Lữ Hương chẳng buồn quan tâm đến ả, cầm chiếc đèn bão ra ngoài cửa
quán khua thành những vòng tròn, xa xa ngoài biển cũng có ánh đèn đáp
lại. Cô ta trở vào và nói “Chiến thuyền đến rồi, đang cập bến”.
Trúc Mẫu vụt nói “Vậy chúng ta hãy cùng ra ngoài…”.
Trong thoáng chốc quán trở nên vắng ngắt, chỉ còn Tiêu Vong Trần ngồi
khuất sâu trong góc, y vẫn ngồi yên như vậy, gương mặt chẳng có cảm xúc
gì”.