biển nghiêng ngả.
Sài Đảo đã biến mất, không quên mang theo Tân Hồng Điệp.
Tiểu Hùng Tinh và đồng bọn cũng nhanh chóng mang xác Đại Hùng Tinh
lên chiến thuyền nhổ neo rút lẹ.
Trên bãi biển chỉ còn đoàn người nô lệ và Trúc Mẫu, bà ta đành rút Diệp
liễu đao chặt đứt những sợi xích đang trói họ. Những người nô lệ tản đi
ngay, Trúc Mẫu cũng biến vào bóng đêm, cảnh vật thoáng chốc vắng tanh
vắng ngắt.
Lữ Hương thu hết can đảm tiến đến bên Hải Vực Vô Ngân, cô ta thấy nàng
vẫn còn thở nhẹ liền bồng lên mang vào quán.
Tiêu Vong Trần vẫn ngồi trong góc khuất, gương mặt vẫn bình thản lạnh
lùng.
Lữ Hương len lén nhìn y.
Cô ta đặt Hải Vực Vô Ngân dựa trên ghế, áp lực của Kim Cang Thần Công
làm nàng bất tỉnh, có lẽ đã bị nội thương nặng nề.
Tiêu Vong Trần cất giọng nghe nhạt như nước ốc “Cô ta chưa chết là may
lắm”.
Y thong thả đi ra, vận công lực vào lòng bàn tay đập mạnh lên đỉnh đầu Hải
Vực Vô Ngân – Quả nhiên nàng nấc lên một tiếng, sắc mặt đỏ hồng trở lại.
Tiêu Vong Trần nói với Lữ Hương “Hãy mang cô ta vào nhà trong săn sóc”.
Lữ Hương khiếp sợ nhìn cây Tử huyền tiêu trên tay y, cô ta tuân theo lệnh
của Tiêu Vong Trần răm rắp. Đến nửa đêm, khi quay ra Lữ Hương vẫn thấy
Tiêu Vong Trần ngồi bên chiếc bàn trong góc khuất, cô ta bèn hỏi “Ngài có
cần gì không”.
Tiêu Vong Trần đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, hỏi “Ngươi là gì của
Thanh Nam Lữ Hà ?”.
Lữ Hương đáp “Ông ta là cha của tiểu nữ”.
Tiêu Vong Trần “Thanh Nam Lữ Hà là bảo chủ của Thanh Nam Bảo danh
vang bốn bể, không lẽ để con gái ra ngoài bán quán”.
Lữ Hương vội nói “Thực ra Thanh Nam Bảo sau này suy sụp, nợ nần chồng
chất nên cha ta phải nhờ vả đến Đại Hùng Tinh… tiểu nữ ra ngoài là để làm
môi giới cho Thất Tinh Đảo và đất liền”.