Tử huyền tiêu cắm phập vào và dừng lại ở đó, Tiêu Vong Trần phát hiện ra
kỳ biến nhưng không còn kịp nữa, y đã bị dính chặt vào pho tượng không
nhúc nhích được, dường như mất hết cả sức lực.
Phía xa xa lại có một bóng trắng bay đến.
Bạch Cốt Tinh đứng sững, mái tóc tung bay trong gió, thanh Cổ kiếm trong
tay của nàng trở nên đen hơn bao giờ hết. Đất dưới chân dường như
nghiêng ngả, rừng trúc rung động ầm ầm, trời như có sấm có sét…
Tiêu Vong Trần quằn quại dữ dội nhưng vẫn không thoát ra được pho tượng
đá. Cổ Thạch đã ngăn cản sự bành trướng của Tử Trúc Lâm, khiến nó phải
dừng lại.
Dông dường như đã nổi, bão dường như đã đến.
Tiêu Vong Trần đã hiện nguyên hình khô khẳng và gớm ghiếc, mái tóc như
những rễ cây khô vần vũ. Khi Bạch Cốt Tinh đâm Cổ kiếm đến thì y không
thể chống đỡ, sức lực đã bị hút hết vào tảng đá.
Bạch Cốt Tinh nói:
- Nhát đâm này là để cho Hải Vực Vô Ngân, là sự trừng phạt đối với
kẻ lừa đảo.
Nàng nhấn sâu thêm và nói:
- Còn đây là để báo thù cho Vương Việt.
Nàng nhấn sâu thêm nữa.
- Còn đây là để cho Nhất Bạch Cuồng Phong, chỉ có gã mới đủ tư cách
làm chủ nhân của Thành Đỏ… ta cho ngươi biết Nhất Bạch Cuồng Phong
đã cho sơn lại Thành Đỏ thành một màu trắng và không còn thống trị Con
Đường Tơ Lụa nữa.
Bạch Cốt Tinh nhấn sâu thêm, một dòng máu đen sì chảy ra từ thân thể khô
khốc của Tiêu Vong Trần.
Nàng quát lên :
- Còn đây là để dành cho ta - Mộc Trúc Thần – ngươi có thể che mắt
được ai chứ không thể che mắt ta được. Ngươi tưởng đứng sau lưng Hỏa
Lôi Thần làm những việc chấn động thiên hạ, ném đá giấu tay, xấu xa bỉ ổi
rồi sẽ đến ngày gồm thâu tất cả hay sao?
Đá thì Khắc Gỗ.