Daihongcat
Đấu chiến thắng Phật
- 45 -
Chúa Quỷ đứng trên bệ đá hoa cương, từ từ khoác “Kim giáp bảo”, chiếc
áo giáp sáng trắng lên rực rỡ như ánh trăng, cầm lấy Cổ kiếm và thốt lên
“Cổ kiếm ơi, ngươi đã đồng hành cùng ta bao năm nay, đã uống no máu
bao kẻ thù, bây giờ ta và ngươi phải bước vào một trận chiến cuối cùng…”
Chúa Quỷ cảm thấy không tự tin lắm và nói với bọn quỷ “Các ngươi thấy
ta có thể chiến thắng ?” – Bọn quỷ con nói “Ngài nhất định sẽ chiến thắng,
ngài đã có tất cả, kết hợp tất cả sức mạnh của Ngũ hành thần, không ai có
thể là đối thủ của ngài nữa.”
Chúa Quỷ lại nói “Còn nếu ta thất bại thì sao ?” - Bọn quỷ con đồng thanh
nói “Ngài không thể thất bại được, chúng con luôn ủng hộ ngài…”
Chúa Quỷ đã mặc xong giáp bạc, trên tay cầm thanh Cổ kiếm đen sì, gương
mặt tuyệt đẹp ngời ngời rực sáng… khắp trần gian, khắp vũ trụ này chưa
bao giờ có một chiến binh đẹp lộng lẫy như thế, chưa bao giờ có một chiến
binh đẹp huy hoàng đến thế… Chúa Quỷ nhớ đến thời xa xưa, từng được
sư ăn mày cứu, cảm thấy không tự tin lắm, bất giác nói “Vạn sự nếu ta
không trở về thì các ngươi phải cố tìm giữ thanh kiếm, ta sẽ tái sinh trở
lại… khi nào loài người còn chiến tranh, còn tham, sân, si… thì họ không
thể thoát khỏi tay chúng ta được”- Chúa Quỷ nói thế và từ từ đi xuống từng
bậc cầu thang… từng bậc cầu thang trên đỉnh núi quỷ của Đại mạc
Taklamakan tối tăm và lạnh lẽo.
Đấu Chiến Thắng Phật cũng đã đến bên Đại mạc, khoác trên người là tấm
áo cà sa đã bạc màu, ông cảm thấy triền cát bỏng như chĩu nặng dưới chân
mình, bóng đêm dường như đang bao trùm lên tất cả. “Có cần phải chiến
đấu không nhỉ…?” - ông dừng lại và suy nghĩ… Ông đã chiến đấu và chiến
thắng trong biết bao cuộc chiến và hơn ai hết ông hiểu cái giá của chiến