một mình lão là đàn ông, vì thế lão luôn cảm thấy vô cùng hãnh diện.
Hải Vực Vô Ngân vẫn mặc trang phục màu tím như ngày nào, nàng cưỡi
một con ngựa trắng, trên vai là con Phượng Hoàng Lửa với cái đuôi thật dài
và đôi mắt đỏ rực. Nàng tò mò hỏi “vì sao công tử lại đối đầu với bọn Ưng
Bảo Chủ ?”
- Tự bọn chúng tìm đến ta đấy chứ.
- Có lẽ nào…
- Ưng Bảo Chủ sử dụng một thanh kiếm rất cổ quái có tên là “Thiên
ưng kiếm”, dưới ánh mặt trời nó phát ra ánh sáng màu trắng xanh. Đám
Ưng Bảo là những kẻ cướp cạn nên khi thấy thanh Phiêu Tâm kiếm của ta
thì chúng muốn chiếm lấy.
Ưng Bảo Chủ có thân mình dài thượt, cặp mắt sắc nhọn như mắt chim ưng
và mũi y cũng khoằm khoằm như thế. Y đã từng nghe nói về thanh Phiêu
Tâm kiếm này nên muốn xem thử nó ra sao, hơn nữa Vương Việt lúc đó
danh tiếng cũng chưa có gì đáng sợ.
“Thiên ưng kiếm” là con đại bàng trên trời, một khi được rút ra khỏi vỏ thì
nó phải uống máu người. Kiếm pháp của Ưng Bảo Chủ có thể nói là hùng
mạnh vô song vì thế lão tỏ ra rất nôn nóng, lão muốn thắng nhanh.
Còn Vương Việt thì lại lạnh như nước đá.
“Nhân tham tài nhân tử, điểu tham thực điểu vong”, Ưng Bảo Chủ không
dấu được lòng tham lam trong tâm trí của lão nên khi gặp phải đối thủ
mạnh trở nên có quá nhiều sơ hở.
Khi ngã xuống lão cũng không tin rằng đó là sự thực.
Hải Vực Vô Ngân nói “Kiếm pháp của công tử kinh khiếp thật, nếu có dịp
muội cũng muốn thử đấu xem sao…”
Vương Việt lạnh lùng nói “Thứ kiếm này không thể đấu thử được”
Hải Vực Vô Ngân lại nói “Thế còn Đại Hoạt Phật thì như thế nào… muội
nghe đồn y luyện thành công Du già thuật, thân thể giáo đâm không thủng,
lửa đốt không cháy, làm cách nào có thể giết chết lão được?”.
- Khi ta gặp Đại Hoạt Phật thì y đang ngồi dưới gốc cây Da sà bên
Dòng Sông Thanh Tịnh. Cây Da sà này to khổng lồ và rất ma quái, rễ của
nó đong đưa, uốn éo như những con rắn. Đại Hoạt Phật ngồi dưới gốc cây