mời mỹ nhân.
Một hán tử bàn bên bỗng vọt nói “cô nương ngồi một mình buồn lắm, hay
là qua bên đây ngồi với bọn ta…”.
Bàn bên này có ba người, đều mặc sắc phục màu vàng. Họ đều gầy ốm như
nhau, đều để chòm râu dê như nhau và có lẽ cái chất “dê” trong người họ
cũng như nhau nốt.
Họ là Hoàng Hạc Tam Anh, nhưng sau lưng đám giang hồ gọi họ là ba con
dê xồm lông vàng. Họ đều là chủ của ba “nhà thổ” khá lớn cũng ở ngay
Cực Lạc Thành này. Hôm nay họ ăn tiệc ở đây vừa để bàn công việc, chia
chác và tìm kiếm thêm gái mới, mỹ nhân vừa đi lên quả là một món quà
trên trời rơi xuống, giả sử mà mỹ nhân này về “làm” cho họ thì chắc chắn
doanh thu sẽ tăng gấp bội. Hơn nữa mỹ nhân không có người đi kèm nên
họ thấy có vẻ “ngon ăn”.
Cái lợi trước mắt to quá làm Hoàng Hạc Tam Anh quên đi tất cả.
Quỷ Đao Chu Cáp trừng trừng nhìn họ, y đang nghĩ nếu chặt đầu ba tên gọi
là “Tam Anh” này thì chặt tên nào trước cho tiện.
Trúc Mẫu lên tiếng “Nếu các vị muốn đấu với nhau thì xin theo luật giang
hồ”.
Luật giang hồ ở đây tức là ra ngoài thách đấu, không phương hại đến tửu
điếm. Nhưng Chu Cáp đã mê muội trước nữ sắc, thanh Quỷ đầu đao đã bay
vút đến bên bàn của Hoàng Hạc Tam Anh rồi.
Hoàng Hạc Tam Anh cũng đâu phải tay vừa, bọn họ cũng nghĩ nếu muốn
mang được mỹ nhân này về thì điều tối thiểu là phải qua được Quỷ Đao
Chu Cáp cái đã. Qua được tên Quỷ Đao này thì đám giang hồ cũng phải
kiêng dè phần nào. Bọn họ ba người liên thủ nên đâu có sợ, “ba đánh một
không chột cũng què” mà.
Cả ba tên đều sử loại vũ khí đặc dị, nhìn rất âm độc và cổ quái.
Quỷ đầu đao của Chu Cáp rít lên kinh hồn, mới chỉ mấy chiêu là đã chém
đứt đôi người của một trong ba tên chủ chứa. Dư lực của đao mạnh đến nỗi
nó thốc đến tên thứ hai làm tên này bị toác ngực một lỗ lớn, máu phun tung
tóe, té nhào xuống sàn. Tên còn lại lúc này mới bở vía, phóng tuốt ra cửa
chạy thục mạng. Thực khách giang hồ nhốn nháo, một số cũng bỏ chạy.