Trúc Mẫu quát to “dừng tay ngay, các vị phạm luật rồi, không được đánh
nhau trong quán”.
Giả sử trong quán mà đánh nhau tối ngày thì chủ quán phá sản là cái chắc.
Chu Cáp đã ngừng đao lại, tiếng nói của y rổn rảng “thiệt hại bao nhiêu lão
phu đền gấp đôi cả”. Y quay lại nhìn mỹ nhân ráng nở một nụ cười thật
hiền, y nghĩ cuộc chiến vừa qua hẳn khó có kẻ nào dám tranh giành mỹ
nhân nữa.
Y đã lầm.
Có biết bao người vừa mới chạy xuống lầu, nhưng lại nghe có tiếng bước
chân đang từ từ đi lên, tiếng bước chân nghe nặng chịu.
Vừa thấy bóng kẻ đó thì Chu Cáp cũng vọt người qua cửa sổ, thoáng chốc
là mất dạng. Những người có gan còn ở lại lúc nãy thì bây giờ cũng đều lục
tục rút hết cả.
Kẻ mới lên khoác một cái áo choàng màu đỏ rực, đỏ còn hơn mặt trời vẫn
đỏ.
Chính là Hỏa Lôi Thần.
Trên tửu lầu chỉ còn lại Trúc Mẫu, Hải Vực Vô Ngân, Thần Kiếm Vương
Việt và mỹ nữ.
Hỏa Lôi Thần ngồi vào cái bàn ngay giữa quán, lão chẳng buồn nhìn mấy
cái xác chết, lão chẳng buồn nhìn cái gì hết… chỉ có một người khiến lão
phải nhìn ngắm.
Lão vẫn kinh ngạc trước sắc đẹp của nàng, không biết nàng từ đâu tới.
Thời gian như lắng lại, Hải Vực Vô Ngân nhìn vào đôi mắt rực lửa của Hỏa
Lôi Thần, sau đó nhìn vào đôi mắt lạnh tanh của Vương Việt, nàng bất giác
thốt lên “Công tử chưa bao giờ xúc động trước mỹ nhân ư ?”.
Vương Việt hững hờ đáp “Ta là một kiếm thủ, một kiếm thủ thì không rung
động trước bất cứ thứ gì, kể cả sắc đẹp”.
Hỏa Lôi Thần bất giác nhìn qua Vương Việt, lão nói “Nhiều năm trước ta
cũng từng nghe một kiếm khách áo đen nói như vậy, đáng tiếc là nghe đồn