Phật ngôi trên một cái sập, lão nhìn nàng chăm chú.
Lão nói “đẹp… rất đẹp… có thể là người đẹp nhất mà ta biết…”.
Bạch Cốt Tinh mỉm cười “Thế ông “biết” được bao nhiêu người đàn bà rồi
?” - Nàng hơi ưỡn người lên, bộ ngực vươn cao, có lẽ là để Ngũ Hoàng
Kim Phật nhìn cho rõ hơn, đó là một dáng đứng vô cùng khiêu khích.
Ngũ Hoàng Kim Phật cười nhẹ “Nàng cần gì phải quan tâm ta “biết” nhiều
hay ít, chỉ cần biết là ta thấy nàng đẹp là được rồi” - Lão ngưng hồi lâu,
ngắm nghía nàng như con sói ngắm mồi non rồi nói “Đến với ta nàng sẽ có
được tất cả… bởi vì ta có tất cả… và tất cả những cái đó đều sẽ thuộc về
nàng”.
Bạch Cốt Tinh lại mở to đôi mắt nhìn lão, nàng nở nụ cười ngây thơ khoe
hàm răng đều đặn, sáng trắng như ngọc, nụ cười giống như lần nàng gặp
Thất Xích Thâu Hồn.
Ngũ Hoàng Kim Phật dường như cũng ngẩn ngơ như thế.
Mũi kiếm của Bạch Cốt Tinh đâm trúng ngay cổ họng Ngũ Hoàng Kim
Phật, có điều nó không xuyên thủng như khi đâm Thất Xích Thâu Hồn.
- Cạch
Bạch Cốt Tinh cảm giác như đâm vào một tảng đá, nàng không thể ngờ
được công phu của lão sư giả hiệu này cao siêu như vậy. Lúc này Ngũ
Hoàng Kim Phật mà phản công thì Bạch Cốt Tinh khó mà tránh được.
Nhưng nàng bỗng thấy hai mắt Ngũ Hoàng Kim Phật trợn trắng lên rồi từ
miệng máu rỉ ra hai bên mép, bấy giờ Bạch Cốt Tinh mới thấy từ ngực lão
trổ ra một vật đỏ lòe…
Huyết thủ thâu hồn.
Cửu Vĩ Hồ Ly đã đứng ngay phía sau, thanh Huyết thủ trong tay đâm từ sau
lưng trổ ra trước ngực Ngũ Hoàng Kim Phật. lão sư giả hiệu vẫn chưa chết
ngay, môi lão mấp máy như muốn nói gì đó, Cửu Vĩ Hồ Ly co chân đạp
mạnh, hất cái xác của Ngũ Hoàng Kim Phật bật văng ra khỏi thanh huyết
thủ, đập vào vách tường nghe “bình” một cái, miệng nói “Tên giả sư hôi
thối, chết cho đáng kiếp… cho mày xuống chín tầng địa ngục để sám hối”.
Ả ta hẳn cũng là người của Kim Tài Thần. Lão Tài Thần này có tuyệt chiêu
là chuyên dùng mỹ nhân để khuynh đảo thiên hạ.