Bạch Cốt Tinh cũng đi theo những bậc thang dài dằng dặc, đường lên cao
vút. Phía trên thì bậc tiếp bậc, phía dưới thì mây mù bao phủ, càng lên cao
càng khó đi, từng viên đá to trơn trượt, mùi nhựa cây ngào ngạt không gian,
tiếng suối reo róc rách, tiếng vượn hót véo von, dường như chốn Bồng lai
tiên cảnh. Có một nơi như vậy thì kẻ hành hương phải cố dốc hết sức lực
mà đi tới. Giữa trời đất bao la, ngôi chùa tọa trên đỉnh núi cao. Thử thách
cuối cùng là một trăm bậc thang dốc đứng dẫn lên sân chính. Đến nơi thi
nghe tiếng chuông chùa âm âm, tiếng mõ lốc cốc ẩn hiện trong làn sương
mù nhàn nhạt. Mọi người hầu như choáng ngợp trước một cảnh tượng hùng
vĩ, với những tòa ngang dãy dọc trùng trùng điệp điệp. Ngôi chùa to lớn, đồ
sộ, dựng bằng những cột gỗ lim sừng sững. Những bức tượng Phật ở đây
dường như to không thể to hơn, không thể đẹp hơn…
Đi sâu vào chánh điện thì thấy Ngũ Hoàng Kim Phật chễm chệ trên một tòa
sen lộng lẫy, xung quanh lão cũng có mười tám người ngồi – mười tám vị
La hán. Cạnh bên cũng có một người đàn bà cầm tịnh bình trong bộ đồ
trắng – Phật Quan Âm.
Ngũ Hoàng Kim Phật từ lâu đã nghĩ mình là Đức Phật Thích Ca thực thụ.
Bạch Cốt Tinh đứng yên lặng, nàng cảm thấy một luồng tà khí ghê gớm tỏa
ra từ mười tám vị La-hán, những kẻ giả dạng này có thể giả được về hình
dạng nhưng cái thần khí của Phật thì không thể giả được.
Cửu Vĩ Hồ Ly giả làm Phật Quan Âm dường như phảng phất một nụ cười
dâm đãng, ả là kẻ khó đối phó nhất trong bọn yêu ma này.
Ngũ Hoàng Kim Phật cất tiếng nói rổn rảng như chuông đồng :
- nữ thí chủ, hãy quỳ xuống.
Bạch Cốt Tinh từ từ quỳ xuống, chắp hai tay lại.
Những người đứng sau nàng đều lần lượt quỳ xuống.
Tiếng nói của Ngũ Hoàng Kim Phật như tiếng chuông chùa từ xa văng
vẳng :
- Hôm nay ta phát tâm từ bi hóa độ cho chúng sinh…
Lão nói thao thao bất tuyệt, Bạch Cốt Tinh nghe một hồi cảm thấy đầu óc
choáng váng, tai ù, mắt như có hàng ngàn con đóm đóm nhảy múa… nàng
vội điều khí, gắng giữ tâm trấn tĩnh.