chan hòa như thế.
Bé gái nhìn nàng và mỉm cười, nó nói “Hôm nay nom cô nương thật là
đẹp”.
Bạch Cốt Tinh cũng mỉm cười, từ khi sống trong thân xác của Tam Vĩ
Thiên Hồ, nàng mới biết thế nào là nụ cười của một con người.
Nàng nhớ đến kiếm khách áo đen, khi ông ta đến Xóm Nước Đen thì đã bị
thương rất nặng. Bạch Cốt Tinh định thừa cơ kiếm khách bị thương ra tay
sát hại nhưng y không ngờ tuy thương thế nặng như vậy ông ta vẫn đủ sức
khống chế lại được.
Bạch Cốt Tinh nói “Ngươi giết ta đi”
Kiếm khách áo đen nói “Ta sắp chết rồi, giữa hai ta chỉ nên có một người
chết”
Ông nói tiếp “Ngươi ở trong ngũ tinh gọi là Bạch Cốt Tinh”
Bạch Cốt Tinh nói “Kẻ nào có thể đả thương ông được ?”
Kiếm khách áo đen thở dài “Ta đã bị trúng độc, hơn nữa ở đời cao nhân tất
hữu cao nhân trị, ta đâu phải là người giỏi nhất…”.
Bầu trời hôm đó mây mù nặng trĩu, những con quạ kêu lên thê lương…
phía xa xa dường như có bụi…
Kiếm khách áo đen giơ thanh Cổ kiếm lên nói “Ngươi định giết ta là để
đoạt thanh kiếm này, bây giờ ta trao nó cho ngươi”.
Kiếm thần đã đổi chủ… trên đời này phỏng có điều gì là bất biến ?
Bạch Cốt Tinh chôn Kiếm khách áo đen ở nơi cao nhất trong nghĩa địa, y
không biết tên ông nên cắm một cái bia đá đen sì, trơ trụi. Y khâm phục
kiếm khách vì tuy đã bị thương nặng nhưng vẫn có thể chiến thắng y được,
hơn nữa ông đã tin tưởng mà trao cho y thanh Cổ kiếm.
Cái chết của ông ta vẫn là một điều bí mật.
Bây giờ Bạch Cốt Tinh đã có một thân xác đẹp nhất, thanh Cổ kiếm được
nàng biến thành cây trâm cài trên mái tóc, nàng cũng nhảy múa và hát cùng
bé gái, trên đời không ai có thể múa và hát hay hơn Tam Vĩ Thiên Hồ được.