Hắc sát thủ.
Có một cao thủ sử dụng công phu này, sống ở những nơi hoang vu, thâm
sơn cùng cốc gọi là “Hoang Sơn Hắc Sát”, những người tìm đến ông ta
phần lớn đều biến thành những xác chết cả.
Không ngờ bây giờ lại gặp.
Vương Việt phản ứng cực nhanh, chàng ngả người ra sau tránh khỏi Hắc
sát thủ, tay của chàng cũng vụt đưa lên.
Kiếm của Vương Việt phóng vào khoảng không.
Dị nhân sơn cước đang ở trước mặt bỗng nhiên biến mất.
Ông ta đã ra bên ngoài, ngồi trên một tảng đá.
Vương Việt nói “Ông không phải là Hoang Sơn Hắc Sát”
Nếu là Hoang Sơn Hắc Sát thực thì đã không tránh được mũi kiếm dễ dàng
như thế, hơn nữa Hắc sát thủ có một mùi rất đặc trưng, mùi của tử thi đã
chết lâu ngày.
Vương Việt nói “Rất giống nhưng không phải…”.
Dị nhân sơn cước thở dài “Vì thế cuộc đời luôn cần phải phân biệt đâu là
thật, đâu là giả… đâu là điều đáng tin và đâu là điều không nên tin… đâu là
điều không thể không tin…” – Ngưng hồi lâu ông nói tiếp “Phiêu Tâm
kiếm đã ra khỏi vỏ thì mấy ai tránh được ?”
Vương Việt nói “Nếu là Kim Qui lão nhân thì đâu có sá gì”.
Dị nhân cười ha hả, ông ta nói “Cho ngươi hỏi một câu nữa…”.
Vương Việt nói “Trước đây ai là chủ nhân của thanh Phiêu Tâm kiếm này”.
Dị nhân sơn cước đã đi rất xa, tiếng của ông ta như một tiếng vọng xa xôi :
- Cửu Vĩ Thiên Hồ.