không đập, phổi không thở thì cuộc sống cũng không tồn tại, vì thế họ cũng
không già và không chết. Nghe đồn Kim Qui lão nhân luyện được công phu
này, ông ta đã sống cả ngàn năm nên biết hết mọi việc quá khứ lẫn tương
lai.
Dị nhân sơn cước đang ngồi thiền tọa, bên cạnh ông ta có một tảng đá, trên
tảng đá có một viên minh châu chói sáng. Vương Việt cảm thấy viên châu
này có vẻ quen quen, chàng bỗng nhận ra đó chính là viên Hỗn Nguyên
Châu mà Hỏa Lôi Thần đã tặng cho Hải Vực Vô Ngân. Dị nhân đột nhiên
mở mắt ra, ông ta nhìn chàng và nói: “Người hữu duyên hãy hỏi một câu…
”.
Vương Việt ngồi đối diện dị nhân, chàng lấy trong bọc ra một viên ngọc
xanh biếc – đây là viên ngọc mà Hỏa Lôi Thần định tặng cho Đại Hoạt
Phật, nhưng sau lão lại giao cho chàng – Vương Việt nói “Một lời chân
thành giá như ngọc quý…”.
Dị nhân : “Một cô nương cũng đã từng nói như thế…”
Vương Việt nhìn viên Hỗn Nguyên Châu, chàng nói “Phải chăng cô ta đã
để lại viên châu này ?”.
Dị nhân gật đầu “Cô ta đã hỏi hai câu…”
Vương Việt dường như sốt ruột “Câu hỏi của tôi là : cô ta đã hỏi điều gì ?”
Chàng không nghĩ là mình lại có thể tò mò đến mức ấy, nhưng không nén
ghìm được.
Dị nhân mỉm cười “Cô ta hỏi chồng tương lai của cô là ai ?”
Các thiếu nữ mới lớn dường như đều có cùng câu hỏi này.
Vương Việt bất giác nghĩ ai có thể xứng đáng với một quận chúa diễm lệ và
võ công cao cường như Hải Vực Vô Ngân được ?
Dị nhân lại nói “Ta trả lời : đó là Thần Kiếm Vương Việt”
Vương Việt giật mình, tay chàng bất giác sờ lên đốc kiếm…
Dị nhân sơn cước mặt không hề đổi sắc.
Vương Việt trầm ngâm hồi lâu, chàng bỗng tưởng ra khung cảnh huy hoàng
của xứ Ba Tư, Hải Vực Vô Ngân trong trang phục cô dâu tha thướt và
chính chàng đứng bên cạnh nàng, một chú rể khôi ngô tuấn tú, đầu quấn
khăn, quần thụng… Cả kinh thành Ba Tư rộn rã trong điệu nhạc tân hôn và