nhảy vào tham chiến, miệng chửi “Con điếm thối tha này, không mau giao
nộp bản đồ bảo tàng ông sẽ tha mạng cho…”.
Miêu Đạo Nhân đành phải phóng ra đấu với Vô Ảnh Pháp Sư, lão múa tít
Phụng vỹ kiếm thành một vòng tròn kín đặc, miễn cưỡng chống đỡ với Hậu
hoa xà.
Trong chốc lát Miêu Đạo Nhân bị rắn thần hút hết sức lực, lão trúng phải
một cú đập của nhuyễn tiên bắn ra xa. Nếu không nhờ có Phụng vỹ kiếm
thì lão đã “ngỏm củ tỏi” rồi, tuy gần chết nhưng Miêu Đạo Nhân còn biết
khôn chui sâu vào trong một kẹt đá để lẩn trốn nên lão không biết số phận
của Nghê Quỷ và Ngưu Đầu Đà về sau ra sao cả. Lão thở dài khi biết Nghê
Quỷ bị Huyết thủ đâm thủng ngực “Kho báu chưa thấy đâu mà quỷ môn
quan thì đã thấy rồi…”.
Giang hồ gọi lão là “đạo sĩ mèo” vì lối đánh mềm dịu, uyển chuyển như
mèo. Lão là người của một tôn giáo rất lạ thờ thần Mặt Trời và Mặt Trăng,
thanh Phụng vỹ kiếm là báu vật trấn môn của giáo phái. Người sáng lập ra
“Nhật Nguyệt Thần Giáo” này trước đây theo Bà-la-môn giáo, sau đó tách
ra lập một giáo phái riêng cũng vẫn thờ Lin-ga và Jo-ni nhưng ý nghĩa của
các biểu tượng có phần thay đổi. Sinh thực khí trong Nhật Nguyệt Thần
Giáo không chỉ là dương vật và âm vật, nó còn là dương khí và âm khí, còn
là mặt trời và mặt trăng luân chuyển, còn là cầu vồng biến đổi kỳ ảo tượng
trưng là thanh Phụng vỹ kiếm. Giáo phái này chỉ hưng thịnh được một thời,
sau khi tổ sư chết đi nó mai một dần dần, đệ tử chỉ còn lèo tèo vài chục
người nên Miêu Đạo Nhân mới nói “Ta muốn có nhiều tiền của để xây
dựng đền đài hùng vĩ, khuyếch trương môn phái…”