đẹp nữa, ngọc quý phải ở trong tay người xứng đáng thì mới có thể tỏa sáng
chứ ?
Những ngày tiếp theo mới là Bồng lai tiên cảnh, chưa có ai làm Cổ Mặc
Mặc được thỏa mãn như thế, dường như cả vũ trụ phải đảo lộn và nhật
nguyệt cũng phải ghen tuông…
Pháp thuật của Vô Ảnh Pháp Sư là một nỗi ám ảnh nên bọn Nghê Quỷ chỉ
dám đi theo doanh trại Cổ Mặc Mặc từ rất xa. Một ngày kia khi trời vừa
chập tối thì bỗng thấy chiếc kiệu đã từng khiêng hoàng hậu Yến Dương
Trang ngày nào rời khỏi doanh trại, lúc đó bọn Miêu Đạo Nhân, Ngưu Đầu
Đà và Nghê Quỷ liền theo sát và núp sau những tảng đá.
Họ thấy Yến Dương Trang bước xuống và nói với một cái bóng mờ mờ “Ta
đã giết lão… lão làm ta cảm thấy kinh tởm…”.
Cái bóng mờ mờ từ từ rõ dần, họ thấy đó là một lão già râu tóc bạc như
cước, quanh lão dường như có một con rắn khổng lồ bao phủ. Lần đầu tiên
chân diện mục của Vô Ảnh Pháp Sư, con người kỳ bí nhất thiên hạ mới
được thấy rõ như thế. Miêu Đạo Nhân là người đã đi khắp nơi nên lão ngờ
ngợ Vô Ảnh Pháp Sư đến từ kinh thành Khiva, nơi được gọi là "Thành phố
tử thần " với những vị pháp sư chuyên luyện rắn hổ mang chứ không phải
là đạo sĩ Yogi của xứ Thiên Trúc như mọi người vẫn đồn đại.
Vô Ảnh Pháp Sư nói “Ngươi đã lột da Yến Dương Trang để lấy tấm bản
đồ, ta e rằng với một mình ngươi khó có thể lấy được kho báu, tốt nhất là
nên giao cho ta”.
Yến Dương Trang (giả) nói “Điều gì khiến ta tin ngươi sẽ không giết ta để
độc chiếm kho tàng một mình?”.
Vô Ảnh Pháp Sư nói “Ngươi nên suy nghĩ sâu xa hơn một chút, có biết bao
nhiêu thế lực nhòm ngó đến nó… Một mình ta sợ cũng không đủ sức giữ
được, tại sao hai ta không kết thành một cặp… lúc đó chúng ta sẽ không
còn sợ gì nữa”.
Yến Dương Trang (giả) nói tiếp “Lão Hỏa Lôi Thần cũng từng nói với ta
những lời đường mật như vậy, cuối cùng ta hầu như không được gì”
Vô Ảnh Pháp Sư tỏ ra tức giận, lão gằn giọng “Yến Phi Hoa, em ruột mà
ngươi cũng còn giết được thì ta e rằng không việc gì mà ngươi không dám