Từ Mục Phong nói tiếp “Vậy ta rút đi, không nên ở đây lâu kẻo bị vạ lây”
Miêu Đạo Nhân bây giờ mới chịu mở miệng “Ta đã từng đi qua xứ
Taklamakan, nơi đó có vô số quỷ dữ và đủ loại chiến binh, con Quỷ một
mắt chỉ là một trong số đó. Thổ Thú Thần nuôi một bầy quái thú rất kỳ dị,
hẳn là lão muốn đua tranh với Hỏa Lôi Thần để thống trị thiên hạ”.
Từ Mục Phong thở dài “Bọn chúng ta chỉ muốn sống yên ổn mà không
được, mỗi một cuộc chiến đều mang lại bao nhiêu tổn thất… Ở “Bình
nguyên vàng” có những bộ lạc chỉ toàn đàn bà vì đàn ông đã bị chết hết
trong các cuộc chiến đấu”.
Ngân Tiễn Từ Mục Phong muốn trở về gấp nên Vương Việt đành phải chia
tay sớm. Chàng và Miêu Đạo Nhân quyết định quay trở lại Cực Lạc Thành,
hai người đi dọc theo Dòng Sông Thanh Tịnh, đến tối, khi ngồi bên đống
lửa, Miêu Đạo Nhân mới trấn tĩnh lại và kể :
Tuy kinh sợ “Hậu hoa xà” và Vô Ảnh Pháp Sư nhưng cái quyến rũ của kho
tàng làm họ quên đi sợ hãi.
Họ gồm ba người võ công đều thuộc vào hạng đại cao thủ là Miêu Đạo
Nhân, Ngưu Đầu Đà và Nghê Quỷ. Trong ba người thì Nghê Quỷ tỏ ra
hung hăng và tham vọng hơn cả, y rủ hai người kia cùng bám sát theo Cổ
Mặc Mặc.
Doanh trại của Cổ Mặc Mặc đóng bên ngoài Cực Lạc Thành, đèn đuốc
sáng rực trời, khí thế vô cùng hùng mạnh. Chiếc kiệu của hoàng hậu của xứ
Ngô Hỏa Yến Dương Trang được khiêng một cách trang trọng đến căn lều
chỉ huy to lớn nhất. Trên đỉnh là lá cờ màu đen thêu hình một con rồng sắc
vàng đang nhe nanh múa vuốt.
Ở đời người thì quá dư thừa, kẻ thì lần không ra... Cổ Mặc Mặc giàu vô
thiên như vậy, bây giờ lại có thêm hoàng hậu với bảo tàng trên lưng nên y
cảm thấy thỏa mãn tột cùng.
Yến tiệc đã bày ra, thủ hạ đã đông đủ, Cổ Mặc Mặc ngồi chủ tọa, Yến
Dương Trang được xếp ngồi ngay bên cạnh, bà ta đã thay bộ xiêm y màu
đen u ám bằng một chiếc váy đỏ rực đính kim cương lộng lẫy. Ngựa đã đổi
chủ, nước đã thay dòng thì vẻ bên ngoài cũng phải biến đổi theo cho phù
hợp. Ngô Cường là một tên vua đã mất nước thì đâu còn xứng với người