Lục Khê còn nhờ Tần Vũ tìm cho mình chút giấy màu, cắt thành các họa
tiết đơn giản, dán lên cánh của mộc mạc, lúc đêm xuống nhờ ánh đèn chiếu
sáng tạo ra vô số hình thù kỳ lạ độc đáo.
Dĩ nhiên, những hành động này bị những người ở Vi an uyển lén gọi là
“hấp hối”, chẳng lẽ *nàng ta cho rằng hoàng thượng sẽ vì nàng ta có một
đôi tay khéo léo mà xem trọng nàng ta hơn sao?
Buồn cười nhất chính là hoàng thượng căn bản chưa từng đặt chân đến
chỗ nàng ta dù chỉ là nửa bước.
*Vì đây là suy nghĩ của người khác nên Lục Khê trong suy nghĩ của họ
sẽ biến thành nàng ta, còn bình thường thì ta để Lục Khê là nàng, còn
những người khác sẽ là nàng ta hoặc nàng ấy, tùy theo suy nghĩ của Lục
Khê.
Trong Thọ Khang cung, Tần Vũ hơi lo lắng hỏi Thái hậu: "Nương
nương, người nhìn biểu hiện mấy hôm nay hoàng thượng đi, rõ ràng cho
thấy, biết tiểu chủ Lục Khê là người chúng ta an bài, sợ rằng con cờ này
ngày sau sẽ không có đất dụng võ."
Thái hậu nâng ly trà lên uống một hớp, gương mặt ẩn trong sương mù,
nhàn nhạt hỏi một câu: "Thường ngày nàng ta hay làm những gì?"
"Bẩm nương nương, tiểu chủ tìm nô tài xin một ít giấy cùng phân bón,
cả ngày đều ở trong Lan viện tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ,cắt họa tiết. . . . . ."
Thái hậu cúi mâu cười rộ lên, trong tròng mắt lóng lánh là ánh sáng hài
lòng: "Không hổ là người ai gia nhìn trúng, không nóng không vội, lặng lẽ
đợi thời cơ. . . . . . Tần Vũ à Tần Vũ, ngươi đã phục vụ trong cung này mấy
chục năm rồi, sao vẫn còn ngây ngô như vậy chứ. . . . . ."
Tần Vũ đỏ mặt, lúng túng nói: "Thứ cho nô tài ngu xuẩn, không thể
đoán ra tâm ý của nương nương. . . . . ."