Thẩm Kha tuy đã dọn đến Khiêm Tâm điện, nhưng mỗi ngày đến thỉnh
an hoàng hậu luôn là một trong những phi tần phẩm cấp thấp nhất, cho nên
luộn chạy tới Vi an uyển tìm kiếm chút tự tin. Mà mỗi lần gặp Lục Khê,
chính là thời điểm nàng ta hả hê nhất.
Sau nhiều lần bị giễu cợt chế nhạo, cuối cùng Thẩm Kha cũng tìm được
cảm giác tồn tại, nhưng Ảnh Nguyệt lại giận đến phát khóc, nói là do mình
hại chủ tử.
Lục Khê cười như không cười liếc nàng ta một cái: "Ngươi nghĩ mình
trọng yếu đến vậy à, khiến đường đường là Kha tài tử phải chú ý đến? Cũng
chỉ là do nhận phải nghẹn khuất ở chỗ đám người địa vị cao hơn mình, nên
chuyển thân tới chỗ của ta trút giận thôi, cứ xem như là chó sủa đi, để ý tới
làm gì?"
Ảnh Nguyệt cắn môi không nói, tính khí nàng không tốt được như chủ
tử nhà mình, vô ưu vô lo đi chăm sóc cho đám hoa cỏ.
Nói đến trồng hoa cỏ, Lan viện vốn là một chỗ ở vô cùng đơn giản. Dù
sao ở lại Vi an uyển đều là những tần phi phẩm cấp thấp, nếu không phải do
hoàng thượng từ tâm tuân theo nguyên tắc cách mỗi tháng sẽ triệu đến thị
tẩm một lần, không chừng đến cuối đời các tần phi này còn không được
diện kiến long nhan lần nữa.
Ngụy Tranh ở đối diện được phong làm Tòng thất phẩm Tuyển Thị, vẫn
ở lại Lan viện. Tuy cùng ở Lan viện, nhưng Nam phòng và Bắc phòng lại
cách xa nhau. Vì Lục Khê thường hay chăm sóc tu sửa hoa cỏ nên Bắc Viện
được nàng bố trí lại vô cùng thanh nhã, có chút không khí của gia đình.
Trên bệ cửa sổ là hai bồn hoa lan tươi tốt, u hương xông vào mũi, sắc
màu xinh đẹp; trên hành lang dài có bóng dáng của hoa nghênh xuân cùng
hoa hồng, sau khi được bàn tay khéo léo tu bổ, lại càng thêm xinh đẹp bắt
mắt.