Lục Khê xoay người lại để nàng ta mặc quần áo giúp mình, bộ cung
trang này rất vừa vặn, không quá hoa lệ, nhưng hiển lộ rõ tư thái đoan trang
quý khí.
Hôm nay nàng vừa mới được lâm hạnh, nếu giờ lại mặc cung trang
*Ngũ Thải Ban Lan đến thỉnh an hoàng hậu, đây không phải là hành động
thiếu não như Thẩm Kha, ở không đi gây sự sao? Cho nên bộ y phục này
khiến nàng hết sức hài lòng.
*Ngũ Thải Ban Lan: 5 màu: vàng, xanh, đỏ, trắng, đen.
Nàng nhớ lúc Minh Uyên đi không hề dặn dò chuyện y phục, liền mỉm
cười hỏi Bích Chân, "Bộ xiêm y này là ngươi chọn à?"
Bích Chân cúi mâu đáp: "Bẩm tiểu chủ, là nô tỳ chọn."
Bởi vì trong người không mang theo bất kỳ món đồ gì có thể ban
thưởng, Lục Khê nghĩ một lát, liền vươn tay ra vỗ vỗ mu bàn tay nàng ta,
khẽ cười: "Đa tạ ngươi."
Bích Chân sững sờ, vẻ mặt duy trì từ nãy đến giờ rốt cuộc có một chút
biến hóa, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng ta lập tức rút tay về, cung kính
đáp: "Chuẩn bị xiêm áo cho tiểu chủ chính là bổn phận của nô tỳ, tiểu chủ
không cần đa lễ."
"Ta là thật tâm cảm tạ ngươi, cho nên ngươi cũng đừng khách khí." Lục
Khê hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng xong mới cười nói: "Đi thôi, đi thỉnh
an hoàng hậu nương nương."
"Tiểu chủ xin chờ một chút." Bích Chân nói mấy câu với cung nữ ngoài
cửa xong, chỉ chốc lát sau, tiểu cung nữ này liền nâng khay bưng một cái
chén đi vào.