Lục Khê nhíu mày không nói gì, nhưng trong lòng lại biết rõ, thấy Bích
Chân nhìn mình, nên không đợi nàng ta nhắc nhở, liền chủ động uống canh
tránh thai.
Mặc dù nàng không nghe thấy Minh Uyên phân phó Bích Chân đưa
thuốc cho nàng, nhưng rất dễ nhận thấy, nếu không phải hoàng thượng cố ý
hạ chỉ miễn đi, lấy thân phận bây giờ của nàng cũng chỉ có thể trở thành
con cờ của Thái hậu, căn bản là không thể có cơ hội mang long thai.
Ngồi ở bên trong kiệu, Lục Khê vừa vén rèm lên nhìn Bích Chân đang
đi ở phía trước, như đang suy nghĩ gì đó, một hồi lâu sau mới thả rèm
xuống.
Cảm giác đau nhức giữa hai chân vẫn còn ứ đọng, nàng thật sự không
ngờ lực chiến đấu của Minh Uyên lại mạnh như thế, gần như làm nàng
không xuống giường được. Trong quá khứ, không phải nàng chưa từng viên
phòng với Quý Thanh An, nhưng khi đó cảm thấy vui thích là bởi vì trong
lòng có yêu, cho nên không cảm thấy việc cá nước thân mật có gì không tốt.
Hôm nay nàng mới hiểu, chuyện hoan ái giữa nam và nữ vốn chỉ tiến hành
theo bản năng chứ không phải bị tình cảm hoàn toàn chi phối.
Nàng khẽ nâng khóe miệng, lộ ra một nụ cười không rõ cảm xúc.
Ước chừng đây cũng là lý do tại sao hắn lại nguyện ý vì nữ nhân kia mà
bỏ vợ bỏ con.
Cỗ kiệu dừng ở dưới thềm Đức Dương điện.
"Tiểu chủ, đến nơi rồi." Giọng nói của Bích Chân vang lên.
Lục Khê dẹp mớ suy nghĩ qua một bên, vén rèm đi ra, tuy thân thể rất
mệt mỏi, nhưng tư thái bước đi vẫn giữ được vẻ ưu nhã, không nhìn ra chút
bất ổn nào.