Theo lệ thường lại nói mấy câu tỷ muội ở hậu cung nên chung sống hòa
thuận, mưa móc cùng dính,…. bởi vì Lục Khê vẫn chỉ là tiểu chủ, chưa
được chính thức sắc phong nên hoàng hậu cũng không tiện cho nàng nhập
tọa, vì vậy liền nhìn nàng ôn hòa cười cười: "Tiểu chủ hôm qua thị tẩm,
chắc hẳn hôm nay đã rất mệt mỏi, không bằng về Vi an uyển nghỉ ngơi
trước đi."
Lục Khê cúi người đang định cáo lui, ngoài điện đột nhiên truyền đến
tiếng thông báo của thái giám: "Thường phi nương nương đến!"
Lập tức, tầm mắt của tất cả nữ nhân đang ngồi đều chuyển hướng ra
ngoài cửa, Lục Khê gần như khẳng định, trong số những ánh mắt kia không
hề có vẻ thân thiện nào.
Nàng cũng xoay người theo, chưa nhìn thấy Thường phi, ngược lại thấy
người luôn đối đầu với mình, Thẩm Kha, đang ngồi ở vị trí cuối cùng,
chuyển ánh mắt khinh thường trên người mình sang Thường phi đang tiến
vào đại điện.
Lục Khê cười khẽ, chẳng chút phản ứng, cũng đưa ánh mắt ra ngoài cửa.
Vừa nhìn, cả người nàng liền cứng đờ.
Ngày đó, lúc ở ngoài thư phòng chứng kiến Quý Thanh An cùng nữ
nhân kia hoan hảo, nàng cũng nhìn thấy gương mặt này, kiều mỵ tựa như
hoa, tràn đầy phong tình, là loại nữ tử mà nàng chưa từng gặp qua.
Vào giờ phút này, người đang đi về phía nàng tràn ngập khí thế không ai
bì nổi, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân cũng toát ra phong cách tôn quý
thịnh sủng vô cùng, nhưng gương mặt kia. . . . . . cùng gương mặt trong trí
nhớ lồng lên nhau, quả thật là giống hệt!
Thân thể nàng hơi run rẩy, bị Thường phi khinh miệt mắng một tiếng:
"Ngươi là ai? Thấy Bổn cung sao không hành lễ." Lúc này nàng mới phục