hồi tinh thần, nhanh chóng bình phục tâm tình cúi người hành lễ: "Tham
kiến Thường phi nương nương, nô tỳ là Lục Khê của Vi an uyển."
Khôn khéo như Thường phi, lại là người đang được sủng ái vô cùng, sao
có thể không có tai mắt nói cho nàng ta biết chuyện đêm qua Lục Khê hầu
hạ? Nhưng nàng lại cứ muốn hỏi một câu "Ngươi là ai?" , định lập uy ở
trước mặt mọi người, cũng ở lần đầu tiên gặp mặt này khiến cho Lục Khê
mất thể diện.
Hoàng hậu lộ ra một nụ cười vui mừng, vô cùng quan tâm hỏi thăm mấy
câu: "Không phải thân thể Thường phi không tốt sao? Còn tới thỉnh an Bổn
cung làm gì? Nên ở Lâm Hoa điện nghỉ ngơi cho tốt mới phải, tội gì đến
đây, nếu lại mệt mỏi thì thế nào?"
"Hoàng hậu nương nương chưởng quản hậu cung, vô vàn khổ cực, muội
muội chỉ là thể cốt hơi yếu một chút, sao dám an tâm ở Lâm Hoa điện nghỉ
ngơi chứ?" Thường phi cười duyên mấy tiếng, ngay sau đó quan sát Lục
Khê mấy lần, khẽ nhếch môi: "Vị này chính là tiểu chủ mới vào à, nếu đã
đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, chắc hẳn đêm qua đã được thị tẩm."
Ngôn ngữ trực tiếp, lộ vẻ không lo lắng bất luận kẻ nào có thể cướp đi
được sự sủng ái hoàng thượng giành cho nàng ta.
Lục Khê dùng móng tay cố sức đâm sâu vào lòng bàn tay mới có thể bảo
trì trấn tĩnh cùng sắc mặt như thường, cúi đầu nói: "Nô tỳ xin cáo lui." Sau
đó thi lễ lần nữa với hoàng hậu cùng chư vị tần phi xong mới nghiêm cẩn đi
ra đại điện.
Ở thời khắc đầu tiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người, mặt nàng liền
trắng bệch, cảm xúc mãnh liệt trong lòng cũng không che giấu được nữa,
chẳng biết là hận hay là oán.
Bích Chân tỏ vẻ như chưa từng thấy gì, giúp nàng vén màn kiệu lên:
"Tiểu chủ, mời lên kiệu."