Lục Khê bước vào, sau khi bức rèm thả xuống nàng liền nhắm nghiền
hai mắt. Hàm răng cắn chặt cánh môi mềm mại, dùng sức đến mức khiến
chúng trắng bệch.
Mãi cho đến khi xuống kiệu, vào giây phút trở lại Lan viện, nàng mới
tìm lại được một chút lý trí.
Thường phi không thể nào là nữ nhân kia, không kể đến việc nàng ta ở
hậu cung không cách nào ra ngoài, mà dựa vào thân phận cùng địa vị như
vậy, cần gì đi quyến rũ một Lễ Bộ Thượng Thư nho nhỏ như Quý Thanh
An?
Nàng bình ổn tâm tình, đối mặt với vẻ mừng rỡ của Ảnh Nguyệt khẽ nở
nụ cười.
Lục Khê, ngươi phải bình tĩnh lại, nếu chỉ có vậy đã dễ dàng bị nhiễu
loạn tâm thần, sao có thể ngăn được con sóng giữ sắp đến chứ?