A Ngọc, kết quả bị ngươi nhìn thấy. Khi đó cha giận dữ, không đợi A Ngọc
giải thích liền sai người đánh nàng ta. Ngươi giúp nàng ta cầu xin, phụ thân
đánh luôn cả ngươi, lúc đó rõ ràng có thể đứng ở một bên không cần để ý,
nhưng ngươi lại cố chấp không chịu thỏa hiệp, nhất định phải giúp nàng ta
rửa sạch tội danh, kết quả mình cũng bị đánh đến thương tích khắp người. .
. . . ." Dừng một chút, Lục Khê thốt rõ từng chữ từng câu, chậm rãi nói,
"Ảnh Nguyệt, trong cung không thể so với trong phủ, một bước sai chân, sẽ
rớt xuống vực sâu vạn trượng. Ta chỉ muốn dùng hết toàn lực hoàn thành
tâm nguyện của mình, mặc dù có chuyện không cách nào nói cho ngươi rõ,
nhưng hi vọng ngươi sẽ đứng ở bên cạnh ta, trung thành với ta vô điều kiện.
. . . . . Người hiểu không?"
"Chủ tử nói đùa, Ảnh Nguyệt vốn là người của chủ tử, tâm nguyện của
chủ tử chính là tâm nguyện của Ảnh Nguyệt." Mặc dù không biết vì sao
Lục Khê lại nói những lời như vậy, nhưng nàng ta vẫn bày tỏ lòng trung
thành.
Lục Khê không lên tiếng.
Nàng biết mình không nên mềm lòng, nhưng Ảnh Nguyệt đi theo nàng
đã nhiều năm, dù sao cũng nên cho nàng ta thêm một cơ hội.
Chỉ mong lần này nàng ta sẽ không khiến mình thất vọng.
Vừa mới thay quần áo xong, Cao Lộc liền mang theo người đi tới cửa
Lan viện, có thái giám cao giọng hô: "Tú nữ Lục Khê tiếp chỉ ——"
Cửa “cọt kẹt” một tiếng, mở ra, Lục Khê ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài
phòng, cùng Ảnh Nguyệt quỳ xuống đất.
Cao Lộc mở quyển trục màu vàng, cất cao giọng: "Phụng Thiên Thừa
Vận, Hoàng đế chiếu viết: Lục thị hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm,
tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, đặc biệt phong làm Tòng Lục Phẩm mỹ