thượng trở nên kì lạ như vậy, sợ rằng là do sự tồn tại của vị Cửu vương gia
này.
Không có người mẫu thân nào không hy vọng con trai của mình đi lên
ngôi vị hoàng đế, so với vị đang ở ngôi cửu ngũ kia, Thái hậu sao có thể
cam tâm để con trai mình chịu uất ức, làm một vị Cửu vương gia hữu danh
vô thực kia chứ? Đây có lẽ cũng là nguyên nhân mà Thái hậu vẫn luôn nắm
giữ một phần binh quyền không chịu giao trả cho hoàng thượng.
Cửu vương gia mỉm cười cúi người hành lễ, nháy mắt với Thái hậu mấy
cái: "Mẫu hậu, nhi thần xin cáo lui trước."
Trong khoảnh khắc xoay người lại, hắn cười như không cười nhìn Lục
Khê một cái, phất tay áo rời khỏi đại điện.
Dõi theo nhi tử rời khỏi Thọ Khang cung xong, Thái hậu mới thu hồi
tầm mắt, cười hòa ái nhìn Lục Khê: "Hôm nay Uông Phúc trở về, bẩm với
ai gia là ngươi muốn đến cửa tạ ơn. Ai gia đang định bảo, cũng chỉ là một
bức tượng Quan Âm mà thôi, ngươi hôm nay mới được tấn phong, dọn qua
Nhạc Thanh điện cũng bận rộn, cần gì phải tự mình đến đây cho thêm phiền
toái?"
Lục Khê cúi mâu dịu ngoan đáp: " Tượng phật Quan Âm là tâm ý của
thái hậu nương nương, tần thiếp vô cùng cảm kích, theo lý phải tự mình đến
chỗ người tạ ơn mới đúng."
"Ngươi quả là người biết trước biết sau, lễ nghĩa thấu đáo." Thái hậu bùi
ngùi thở dài nói, sai người ban thưởng ghế ngồi.
Nhìn phục trang hôm nay của Lục Khê, không vật nào không phải là
trân phẩm trong cung, đặc biệt là chiếc trâm hồ điệp trên búi tóc kia, vốn là
một trong những món trang sức tinh xảo mà Thượng Cung cục mang tới
cho nhóm tần phi lựa chọn. Bởi vì trông rất sống động, mỗi khi bước đi