kiêu căng trước mặt hoàng thượng."
Nghe Vân Nhất cùng Ảnh Nguyệt tường thuật lại lời các cung nữ truyền
nhau mấy ngày nay, Lục Khê trách cứ mấy câu, bảo họ không nên lắm lời,
cẩn thận họa là từ miệng mà ra, nhưng trong lòng nàng vẫn tồn tại nghi vấn.
Nàng đã gặp Thường Tư Viện mấy lần, trực giác nói cho nàng biết, vị
kia tuyệt đối không phải là một người không có đầu óc, nhưng sao nàng ta
phải làm như vậy chứ? Kéo Thường gia xuống đối với nàng ta mà nói chỉ
có hại chứ không có lợi, dù nàng ta không để ý tình thân, cũng phải nên để
ý đến tiền đồ của mình mới đúng. . . . .
Hơn nữa nàng cũng biết Thường gia sẽ không vì vậy mà ngã xuống, bởi
vì nếu nàng không trọng sinh, vài năm sau, Quý Thanh An sẽ vì ham muốn
leo lên cây đại thụ Thường gia này mà giết nàng và hài tử trong bụng.
Nghĩ tới đây, nàng mơ hồ cảm thấy chuyện của Thường Tư Viện không
hề đơn giản như trong tưởng tượng.
"Vân Nhất, bảo Tiểu Thuận chuẩn bị xe, chúng ta đến Thanh Tâm điện
một chuyến."
Sau giữa trưa, ánh nắng chói chang, mơ hồ xuyên thấu qua bóng cây
khiến làn hương lượn lờ trong ngôi chùa thanh tâm sâu trong nội cung càng
thêm rõ nét, không khí đầy vẻ yên tĩnh, thanh bình.
Thanh Tâm Điện là nơi lễ phật sâu trong nội cung, lễ Tế Tự mỗi năm
đều cử hành ở nơi này. Nhưng ngoài những ngày tế tự ra, thì vào thời gian
khác trong năm nơi đây hết sức vắng lặng.
Hoàng thượng muốn Thường Tiệp dư ở lại đây một năm, cũng giống
như biếm nàng ta vào lãnh cung vậy.