Nàng ta thản nhiên nói rõ tất cả như vậy, Lục Khê cũng không muốn
diễn kịch nữa.
"Cô cố ý đẩy ta, đánh người của ta, là muốn để hoàng thượng có lý do
trừng trị cô?"
Thường Tư Viện chỉ cười không nói.
Lục Khê lại hỏi: "Cô không sợ chuyện này sẽ kéo Thường gia xuống
nước sao? Hôm nay, chuyện của cô vào huynh trưởng cô khiến cho long
nhan giận dữ, Thường gia mất đi binh quyền, ta quả thật đoán không ra mục
đích khiến cô phải làm như vậy."
"Tuy không có lợi, nhưng lại khiến lòng ta vui vẻ." Nàng ta bỗng dưng
cười lên, thoải mái như vừa trút đi gánh nặng: "Ta muốn nhìn Thường gia
hoàn toàn sụp đổ, nhưng hôm nay chỉ mới mất đi binh quyền, ta vẫn nên cố
gắng hơn nữa mới phải."
Một câu nói, khiến Lục Khê đứng hình tại chỗ.
Chẳng ai có thể ngờ đến, Thường phi kiêu căng làm ra mọi chuyện như
thế, mục đích chính là vì hủy diệt Thường gia!
*“Vũ thấp dương liễu lâu Tâm Nguyệt,
Ca tận hoa đào phiến đế phong.”
(Dịch nghĩa:
“Vũ thấp dương liễu lâu Tâm Nguyệt”: Điệu múa nhẹ nhàng uyển
chuyển như cành liễu phất qua lầu Tâm Nguyệt.
“Ca tận hoa đào phiến đế phong.”: Lời ca như cánh hoa đào uốn lượn
theo làn gió.)