Nhưng Thường Tư Viện chỉ cười nhạt, không chút hoang mang nói: "Ta
biết cô là nữ nhi của Tổng đốc Giang Nam, phụ thân cô Lục Thẩm Tư
quyền cao chức trọng, rất được tin dùng. Nhưng Giang Nam là nơi giàu có
và đông đúc, khó tránh khỏi việc bị những kẻ tiểu nhân mơ ước, vu khống
hãm hại, ắt hẳn chẳng mấy yên bình. . . . . . Mặc dù bây giờ cô chẳng biết
gì, nhưng sợ rằng lúc hiểu ra thì đã quá trễ."
Nàng ta đang ám chỉ trong triều đã có thế lực chèn ép Lục Thẩm Tư, mà
nàng ta có thể giúp Lục Khê .
Nếu là Lục Khê trước khi trọng sinh, dĩ nhiên sẽ không biết những lời
này có ý gì, nhưng nàng là người đã chết qua một lần nên biết rất rõ 1 năm
sau Lục gia sẽ bị diệt vong, vì vậy ánh mắt nàng trầm xuống, ngẩng đầu
khiếp sợ nhìn Thường Tư Viện.
Nàng ta biết ư?
Nàng ta biết một năm sau là ai làm hại Lục gia cửa nát nhà tan, tru di
tam tộc ư?
"Cô muốn ta làm gì?" Nàng trầm giọng nói.
Nghe nàng nói như vậy, cũng chính là đồng ý. Thường Tư Viện nở nụ
cười, vẻ mặt lạnh nhạt: "Muốn hại phụ thân cô chính là Thường gia, đương
nhiên, chỉ dựa vào một mình Thường Vệ Quang thì không làm được chuyện
này. Hiện nay, trong triều chia làm hai phái, phụ thân cô và Thường Vệ
Quang đứng đối lập nhau, lúc trước phụ thân cô ủng hộ Thái hậu, bây giờ
lại bảo trì trung lập, được hoàng thượng coi trọng, nhưng Thường Vệ
Quang lại rất bất mãn, nói phụ thân cô đang “giương đông kích tây”, muốn
giúp Thái hậu lấy được sự tin tưởng của hoàng thượng. Cũng vì vậy, phái
Bảo hoàng do Thường Vệ Quang cầm đầu muốn gây bất lợi cho phụ thân
cô, còn cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm."
"Cô muốn ta làm thế nào?"