Người Thường gia vốn chẳng có trái tim, nàng ta muốn báo thù cho mẫu
thân, báo thù cho những khuất nhục đã phải chịu đựng, dù phải hy sinh bản
thân mình, cũng nhất định không để cho Thường gia có một ngày được
sống dễ chịu. . . . . . Dù rằng nàng ta cũng họ Thường.
Khiến bản thân mình bị giáng cấp, một là trở thành lý do để làm liên lụy
Thường Vệ Quang, hai là nàng ta cũng mệt mỏi, hy vọng có thể sống yên
tĩnh mấy ngày, xem như ở ẩn trong Thanh Tâm điện này, nhìn Thường gia
rơi đài, cũng đủ khiến người ta vui vẻ rồi.
Hoàng thượng sủng ái nàng ta nhiều năm, mục đích cũng là muốn nàng
ta đi nhầm bước này, trở thành nước cờ sai của Thường Vệ Quang.
Mà nàng ta kiêu căng ngạo mạn nhiều năm, cũng là vì muốn thuận theo
an bài của hoàng thượng, cùng nhau đạt được mục đích.
Lúc Cao Lộc bẩm báo chuyện Lục Khê đến Thanh Tâm Điện cho Minh
Uyên thì hắn đang phê duyệt công văn, nghe xong hắn thả tấu chương trong
tay xuống.
Chẳng lẽ nàng cũng đi bỏ đá xuống giếng?
Lại nghe Cao Lộc nói tiếp: "Nhưng theo những lời Vân Nhất nói, Lục
Mỹ nhân sai người mang đến một ít chăn đệm mới cùng đồ dùng sinh hoạt
hằng ngày, từ đầu tới cuối luôn hết sức thành khẩn, không có nửa điểm oán
hận cùng hả hê."
Minh Uyên không tin sẽ có một người thiện lương đến mức đối xử tử tế
với kẻ đã từng xem mình là thù địch, khi dễ người của mình, nhưng hắn
chẳng biểu hiện gì mà chỉ gật gật đầu ra vẻ đã biết.
Nếu Lục Khê chỉ đang đóng kịch, sợ rằng sự yêu mến của hắn cũng là
vô ích rồi.