Ánh mắt của Minh Uyên đảo một vòng khắp đại điện, cuối cùng dừng
lại trên người Lục Khê.
Chỉ thấy nữ tử xinh đẹp kia vẫn điểm trang thanh nhã giản dị, đang tò
mò nhìn những món ăn tinh xảo trên bàn, mỗi thứ nàng đều gắp một miếng,
nếu thích liền mỉm cười, còn không thì khẽ cau mày, giống như đang đắm
chìm trong trong thế giới của bản thân, không còn bận tâm đến những gì
đang diễn ra xung quanh.
Kha Tài tử bên cạnh khinh miệt nhìn nàng, lên tiếng châm chọc: "Khẩu
vị của muội muội tốt nhỉ, đến cả những vũ điệu xinh đẹp cũng không cảm
thấy hứng thú, mà chỉ chú tâm đến những món ăn này."
Lục Khê giống như chẳng nghe ra sự giễu cợt trong đó, lạnh nhạt mỉm
cười: "Tỷ tỷ nói đúng lắm, muội muội rất thích những món ngon hôm nay."
Vừa nói chuyện, nàng vừa gắp một khối bánh Phù dung hạnh nhân, thỏa
mãn nhai kĩ.
Chẳng biết tại sao Minh Uyên lại nghĩ đến dáng vẻ lúc nàng ngủ say,
giống như một chú heo nhỏ, tư thái lười biếng thoải mái. Giờ phút này nàng
cũng dùng tư thái ấy để tận hưởng thức ăn, khóe miệng hắn hơi nâng lên,
sai tiểu thái giám đứng ở phía sau đưa đĩa bánh Phù dung hạnh nhân trên
bàn mình sang cho Lục Mỹ nhân.
Ánh mắt hoàng hậu hơi ngưng trệ, lướt qua tên thái giám rồi dừng lại
trên người Lục Khê, thấy nàng thụ sủng nhược kinh nhìn lại hướng này, ánh
mắt đưa về phía hoàng thượng kia mang theo sự vui sướng rõ rệt.
. . . . . . Chẳng qua chỉ là một cô gái đến chút tâm tư cũng không giấu
được, nhưng cho dù là nghĩ như vậy, trong lòng của nàng ta cũng hơi đau
đớn.