Tiêu Chiêu Viện cười như không cười nói với Ninh phi bên cạnh: "Hình
như hoàng thượng rất để ý đến vị Lục Mỹ nhân này!”
Ninh phi lạnh nhạt nhìn Lục Khê một cái: "Đúng là một tiểu cô nương
xinh đẹp, dù sao cũng mới được sủng ái, để ý chút cũng là bình thường."
"Ta nhớ hình như lúc Tết Nguyên Tiêu, vì tỷ tỷ thích ăn bánh Nguyên
tiêu, nên hoàng thượng cố ý ban phần của mình cho tỷ thì phải?" Tiêu
Chiêu viện nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, giống như là đang ám chỉ sao hôm
nay hoàng thượng không để ý đến cô thích ăn cái gì nữa.
Ninh phi chẳng nói đúng sai cười một tiếng: "Hậu cung tỷ muội vô số,
hoàng thượng sao chú ý hết được, người chỉ làm theo ý thích cũng là điều
dễ hiểu, dù sao thì ân huệ cùng hưởng cơ mà?"
Tiêu Chiêu viện biến sắc.
Ninh phi đang ngầm châm chọc nàng ta, dù hôm nay hoàng thượng ban
thưởng món ăn cho ai, ít nhất cũng không đến phiên Tiêu chiêu viện.
Tóm lại, lúc đĩa bánh Phù Dung hạnh nhân này đến bàn Lục Khê thì tầm
mắt của chúng phi tần cũng tập trung hết lên người nàng, nếu như ánh mắt
cũng có thể giết người, sợ rằng lúc này nàng đã bị vạn tiễn xuyên tim rồi.
Lục Khê trấn định chuyển tầm nhìn sang vũ điệu giữa đại điện, giống
như bây giờ mới bắt đầu thưởng thức biểu diễn, nhưng mà trong nội tâm đã
mắng hoàng thượng đến hàng ngàn hàng vạn lần.
Đừng kéo thêm oán hận cho nàng nữa có được hay không?
Bây giờ nàng chỉ là một Mỹ nhân nho nhỏ, làm người phải khiêm tốn
mới có thể sống lâu.