"Đi lên vị trí cao, càng nhanh càng tốt, khiến địa vị của Lục gia càng
ngày càng cao, sau đó tự ta sẽ có biện pháp khiến Thường Vệ Quang rơi
đài."
Lục Khê cười như không cười hỏi nàng ta: "Cô là con gái của Thường
Vệ Quang, vì sao ta phải tin cô?"
"Bởi vì cô không thể không kéo đổ Thường gia, mà tâm nguyện cả đời
của ta chính là thấy Thường gia ngã xuống." Đây là câu trả lời của Thường
Tư Viện: "Phi vị trong hậu cung có hạn, ta tự nguyện nhường vị trí này ra,
chính là để bày tỏ thành ý của ta, như vậy cô có thể tin được chưa?"
Người đến thăm đi rồi, trong đại điện cuối cùng cũng chỉ còn lại một
người, nàng ta lại im lặng ngồi trên bồ đoàn, nắm phật châu, nhắm mắt.
Từ khi sinh ra nàng ta đã không có mẫu thân, tuy Thường Vệ Quang còn
sống, nhưng trên thực tế, nàng ta chẳng khác nào cô nhi.
Nàng ta vĩnh viễn không quên được mấy ngày trước khi vào cung kia,
Thường Vệ Quang vì muốn lôi kéo trọng thần củng cố quyền lực, định gả
nàng ta cho nhi tử của một viên quan Nhất Phẩm, như vậy chẳng khác nào
làm quả phụ. Nàng ta tuyệt thực, ông ta liền sai người nhét đồ ăn vào
miệng; nàng ta muốn tự vận, ông ta liền sai người trông chừng ngày đêm,
không cho phép nàng ta chết. Thậm chí Thường Vệ Quang còn uy hiếp, nếu
không chịu ngoan ngoãn gả đi, sẽ ném nàng ta vào thanh lâu mà lúc trước
mẫu thân nàng ta ở!
Ông ta căn bản không phải là người!
Trong khoảng thời gian muốn sống không được muốn chết cũng không
xong ấy, những thống khổ đã từng chịu đựng lại tăng lên gấp bội luôn ẩn
hiện trong tâm trí.