Cao Lộc mỉm cười đi vào Nhạc Thanh điện, hắng giọng hô: "Nô tài
tham kiến Lục Lương đệ."
Lục Khê vội vàng đứng dậy, cười đón hắn: "Là Cao công công à, Tiểu
Thuận, nhanh mang lên một ly trà cho Cao công công."
"Lương đệ khách khí rồi, nô tài chỉ là phụng mệnh hoàng thượng tới
tặng hoa cho Lương đệ thôi, Tiểu Lâm Tử, mau đưa hoa cho Tiểu Thuận."
Cao Lộc sai tiểu thái giám bên cạnh, sau đó hành lễ với Lục Khê: "Hoa này
là do Cẩm Đô mới tiến cống, thuộc giống Huệ Lan, cũng là một bụi cây huệ
lan trắng rất hiếm gặp. Lúc trước nô tài chọn nó đến Tê Ngô cung, sau đó
hoàng thượng liền ra lệnh cho nô tài mang đến cho Lương Đệ."
Lục Khê nở nụ cười xinh đẹp, vẻ thỏa mãn cùng vui sướng đong đầy
khóe mắt, nàng ra hiệu cho Vân Nhất, thấy vậy, Vân Nhất vội vàng trình lên
một chiếc hà bao.
"Công công cực khổ rồi."
"Làm việc cho Lương Đệ cùng hoàng thượng sao dám nói tới hai chữ
cực khổ này chứ? Lương Đệ quá khách sáo với nô tài rồi." Cao Lộc mỉm
cười nhận lấy hà bao: “Bây giờ Lương Đệ là tâm can bảo bối của hoàng
thượng, nô tài có thể làm việc cho Lương Đệ, đúng là phúc phận cùng vinh
hạnh của nô tài."
Sau khi Cao Lộc rời đi, Lục Khê bảo Tiểu Thuận đặt hoa lan lên bàn,
tinh tế thưởng thức nửa ngày, khóe miệng lộ ra một ý cười nhợt nhạt.
Vân Nhất cứ nghĩ là nàng đang vui vẻ, cũng liền cười theo: "Nhìn thế
này ắt hẳn trong lòng hoàng thượng rất coi trọng chủ tử."
Lục Khê vừa đưa tay chạm vào một chiếc lá, vừa lơ đễnh nói, "Một chậu
hoa mà thôi, sao em lại dám chắc hoàng thượng coi trọng ta? Sợ rằng trong