Lục Khê giả vờ như không nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của nàng ta,
chỉ khẽ cười: "Nơi này của muội muội rất đơn sơ, tất nhiên không thể so
được với Khiêm Tâm điện của tỷ tỷ rồi."
Khiêm Tâm điện được ban cho Thẩm kha, cũng không biết là hoàng
thượng cố ý hay vô tình, quả thật là chuyện vô cùng nực cười.
Thẩm Kha dạo quanh một vòng, ánh mắt dừng trên bức Phật tượng
vàng, đầu ngón tay vuốt nhẹ theo thân tượng: "Ối chà, ai dám nói đơn sơ
chứ, thì ra là có cả tượng vàng cơ đấy."
Lục Khê đang muốn mở miệng, lại nghe nàng lại tiếp tục nói: "Chỉ là
tượng phật này tuy là vàng đúc, nhưng lại có vẻ thô kệch, không giống như
pho tượng trong điện của ta, được mang về từ Thanh tự, thợ điêu khắc cùng
khuôn mẫu đều là hạng nhất. Ta nói muội muội này, dù sao ngươi cũng là
Lương đệ, mặc dù không tôn quý bằng tỷ tỷ, nhưng có những chuyện cũng
phải chú ý thân phận, đừng có keo kiệt như thế, để tránh phi tần khác coi
thường ngươi."
Lục Khê khẽ mỉm cười, liếc nhìn Vân Nhất, Vân Nhất liền cung kính
giải thích với Thẩm Kha: "Kha tần chủ tử có điều không biết, tượng phật
này là do hoàng thượng ban cho chủ tử nhà ta, thân phận cùng địa vị của
chủ tử nhà ta không bằng ngài, tất nhiên pho tượng này cũng không tinh
xảo như của hoàng thượng ban cho Kha tần chủ tử rồi."
Một câu nói khiến Thẩm Kha đổ mồ hôi lạnh, nàng ta có ngu xuẩn hơn
nữa cũng không thể không biết những lời mình vừa nói bất kính đến mức
nào. Không ngờ pho Kim Phật này là do hoàng thượng ban cho!
Vốn định đến dương oai, đánh phủ đầu một chút, không ngờ ngược lại
họa là từ miệng mà ra. Sắc mặt Thẩm Kha biến đổi, lại vừa vặn nhìn thấy
những viên ngọc lưu ly trên bàn, liền bị chúng hấp dẫn.