quý, đến cả Nguyệt Dương Phu nhân cũng muốn nói chuyện phiếm với
nàng ta.
Mắt thấy trên mặt Lục Khê quả nhiên lộ ra dáng vẻ yêu thích cùng
ngưỡng mộ, Thẩm Kha đắc ý xoay người rời đi.
Thật ra, nàng ta muốn đến thăm Nguyệt Dương Phu nhân từ lâu, cũng đã
bảo thái giám đi hỏi mấy lần, đến giờ mới nhận được sự đồng ý.
Nguyệt Dương Phu nhân luôn không tham dự vào việc đấu đá nơi hậu
cung, không tranh quyền thế, lần này đồng ý với thỉnh cầu của nàng ta, đơn
giản là do nể mặt ân sư của hoàng thượng, Thẩm Thái Phó mà thôi. Nhưng
lại có người đến cả những đạo lý đơn giản thế này cũng không hiểu, bị cưng
chiều đến vô pháp vô Thiên, sớm muộn cũng sẽ gây ra đại họa.
Đây là việc sau này, tạm thời không nhắc tới.
Ảnh Nguyệt vốn đã chẳng ưa gì Thẩm Kha, cũng chỉ là ỷ vào phụ thân
có chút ân tình với hoàng thượng mà thôi, ân tình thì có thể sử dụng được
bao lâu chú? Bằng tính tình ngu ngốc kia của Thẩm Kha, sợ rằng chẳng
mấy chốc nữa sẽ tiêu mòn hết chút ân tình hiếm hoi này.
"Chủ tử, từ lúc còn là tú nữ Kha tần này đã gây sự với người khắp nơi,
thật sự là đáng hận, vì sao chủ tử phải nhân nhượng nàng ta thế chứ? Theo
nô tỳ thấy, mặc dù vị phân của Kha tần cao hơn người một chút, nhưng
hoàng thượng chỉ nể tình Thẩm Thái phó nên mới đối xử với nàng ta như
thế thôi, việc gì chủ tử phải uất ức chính mình chứ?"
Lục Khê chỉ cười không nói: "Vân Nhất, em thấy thế nào?"
Vân Nhất nghĩ nghĩ: "Nô tỳ cho là, thay vì xung đột với Kha tần, không
bằng cứ để cho nàng ta tiếp tục kiêu căng, một ngày nào đó nàng ta sẽ rơi
xuống thảm hại, hơn nữa không phải ngã dưới tay chủ tử, thì chủ tử sẽ
không bị người ta chỉ trích."