Lục Khê mỉm cười gật đầu một cái: "Ảnh Nguyệt, nhìn sự việc phải
nhìn lâu dài, tránh vì tức giận nhất thời mà hành sự lỗ mãng."
Ảnh Nguyệt chẳng biết tại sao hôm nay Lục Khê luôn khen ngợi bao che
cho Vân Nhất, đối xử như vậy mình, chỉ có thể cúi đầu đáp một tiếng, trong
lòng rất không thoải mái.
Lục Khê âm thầm thở dài, nàng ta vẫn không hiểu được ngụ ý của mình.
Trên bàn, những chiếc trâm ngọc trai lẳng lặng nằm ở nơi đó, của Vân
Nhất và Lục Khê làm đều rất rực rỡ, chỉ có Ảnh Nguyệt không biết là bởi vì
không yên lòng hay vì nguyên nhân nào khác, mà mờ nhạt tối màu hơn.