Nhưng loại bảo thạch này rất ít, nên cực kỳ quý giá, hơn nữa chỉ Tây
Vực mới có, khi nào tiến cống cho triều đình thì trong cung mới có thể nhìn
thấy loại vật này.
Nàng mỉm cười lấy chiếc trâm cài tóc trên đầu xuống, cầm cây trâm
ngọc trai hoa mai vừa làm xong mấy ngày trước cài lên đầu, xuyên qua
gương đồng hỏi Vân Nhất: "Nhìn được không?"
"Chủ tử vốn đã đẹp nên mang cái gì cũng đẹp, nhưng cây trâm hoa mai
ngọc trai này quá đơn giản rồi, chủ tử vốn đã ăn mặc đơn thuần, nô tỳ cho
là nên đeo thêm vật trang sức diễm lệ thì mới không bị mờ nhạt."
Lục Khê lắc đầu: "Cây trâm cài bằng vàng này tất nhiên đẹp, nhưng
không phải do tự mình làm, dù mang đi ra ngoài, người khác cũng sẽ nói là
ta dựa vào y trang, mới lấy được cây trâm vàng. Còn chiếc trâm ngọc trai
hoa mai này tuy đơn giản, nhưng là do ta đích thân làm, trừ dung nhan ra,
thì tài nghệ cũng là một điều hết sức quan trọng."
Vân Nhất giật mình ngẩn ra, có chút không hiểu, lại vẫn cúi mâu nhu
thuận đáp: "Chủ tử nói rất đúng."
Trang điểm xong, nàng dẫn theo Vân Nhất đến thỉnh an hoàng hậu, bây
giờ nàng luôn mang theo Vân Nhất, dù vết thương trên mặt Ảnh Nguyệt đã
tốt hơn, nhưng vẫn ở lại Nhạc Thanh điện như lúc đang dưỡng thương.
Lục Khê nói: "Thương thế trên mặt ngươi đã đỡ hơn rồi, nhưng đi ra
ngoài khó tránh khỏi bị nhiễm gió, vẫn nên ở trong điện nghỉ dưỡng thêm
cho tốt."
Ảnh Nguyệt im lặng không lên tiếng nhìn bóng lưng hai người đi xa,
ánh mắt tối lại.
Nàng ta biết biết giữa nàng ta và Lục Khê bởi vì một Quý Thanh An nên
mới nảy sinh hiềm khích, Lục Khê trách nàng ta có lòng với người ngoài,