Minh Uyên đã từng vô số lần nhìn thấy mẫu phi ngồi cô đơn bên cửa sổ,
thẫn thờ nhìn cảnh vật nơi xa, lúc đó hắn luôn chạy đến bên cạnh mẫu phi,
buồn buồn hỏi vì sao mẫu phi không để ý tới hắn. Nhưng lúc nữ nhân xinh
đẹp đó xoay đầu lại, trên mặt vĩnh viễn lộ ra vẻ ưu sầu mờ nhạt, hai mắt
trong suốt như bị phủ một tầng sương, khiến hắn chẳng thể nhìn rõ thần thái
của bà.
Bà vuốt đầu hắn, thì thào nói: "Có phải ở trong nhà đế vương, sẽ luôn
phải sống trong sự chờ đợi cùng tưởng niệm dài dằng dẵng thế này?"
Lúc đó hắn không biết khúc mắc trong lòng mẫu phi, chỉ biết là mẫu phi
hắn bởi vì ưu tư lâu ngày, nên sớm buông tay nhân thế. Bây giờ hắn đã hiểu
khúc mắc trong lòng bà, nhưng lại chẳng thể an ủi được nữa.
Ánh mắt của Minh Uyên lặng yên dừng lại trên người nữ nhân trước
mặt, trong thoáng chốc giống như xuyên thấu qua nàng ta nhìn thấy mẫu
phi của mình, cũng là ôm tâm tình nhớ nhung như vậy, ngày qua ngày chờ
đế vương khó có khi đến được một lần.
Cuối cùng trong lòng sinh ra một chút thương tiếc, dù hắn không có chút
yêu thích nào với nữ nhân trước mắt, lại vẫn muốn bù đắp cho sự tưởng
niệm của nàng ta.
Tháp Lưu Ly bảo thạch, dùng cái này đổi lấy lúm đồng tiền như hoa của
nàng ta khiến Minh Uyên có chút buồn cười.
Không cho được tình yêu, thì cho một chút vui vẻ thế này cũng được.
Quả nhiên là được sủng ái, người bình thường luôn luôn tới thật sớm để
thỉnh an, hôm nay lại gần như là người đến cuối cùng.
Hoàng hậu mỉm cười ban ngồi cho chúng tần phi: "Sáng nay bổn cung
nghe cung nữ bên cạnh nói, gần như mọi cung nhân trong hậu cung đều
chạy tới Lâm Hoa điện của An Uyển nghi xếp hàng muốn xem thử hình