Hừ, cũng chỉ là một Lương đệ nho nhỏ mà thôi, chẳng lẽ dám tranh công
với mình? Dù nàng ta có nói khăn tay kia là của nàng ta, thì có mấy ai tin
được chứ? Nghe vậy người nào chẳng cho rằng nàng ta đang ghen tỵ với
mình.
Chỉ cần không phải là kẻ vô cùng ngu xuẩn, thì ắt hẳn Lục Khê sẽ không
nói ra chuyện này để chuốc lấy phiền phức.
Đã lâu rồi mới có thể đấu khẩu lại Tiêu chiêu viện, An Uyển nghi sảng
khoái đi ra khỏi đại điện, cảm thấy đến cả những cảnh sắc vốn đã quen
thuộc trong hoàng cung này cũng đột nhiên trở nên mới mẻ mỹ lệ.
Liễn xa của nàng ta đi chưa xa, thì phía sau cũng có một chiếc khác
chậm rãi đi theo, nàng ta quay đầu lại nhìn, nheo mắt, phát hiện ra là Lục
Khê .
"Đi chậm lại cho ta." Nàng ta ra lệnh cho tiểu thái giám, vì vậy tốc độ xe
chậm lại.
Phi tần phẩm cấp thấp không được vượt trước phi tần phẩm cấp cao hơn,
Lục Khê thấy thế, cũng chỉ đành bảo người hầu giảm tốc độ, dùng vận tốc
rùa bò đi theo sau An Uyển nghi.
Chỉ một đoạn lộ trình ngắn ngủn lại mất gần nửa nén hương, An Uyển
nghi thoải mái liếc nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Lục Khê, cảm thấy tâm tình
mình cực kỳ tốt.
Quả thật là phải cảm tạ nàng ta làm giá y giúp mình, nếu không sao
mình có thể lấy được vinh sủng như hôm nay.
Lục Khê vẫn tâm bình khí hòa ngồi trên liễn xa, cúi mắt nhìn móng tay
được chăm sóc tỉ mỉ của mình.