"Vân Nhất, em nói thử xem, móng tay này cứ để trắng như thế này thì
đẹp hay sơn hoa văn lên đẹp hơn??"
Vân Nhất đáp: "Nô tỳ cho là nên thoa sơn đỏ thẩm lên, sắc thái diễm lệ
tương đối được người ta yêu thích."
Lục Khê khẽ cười: "Nha đầu ngốc, sao không nghĩ đến trong cung này
có nhiều nương nương cũng sơn móng tay đỏ thẫm như vậy, hoàng thượng
nhìn hoài cũng sẽ cảm thấy chói mắt. . . . . ."
Hơn nữa, sắc thái càng diễm lệ, thì lại càng chói mắt.
Vân Nhất cẩn thận liếc nhìn liễn xa của An Uyển nghi trước mặt, hơi
bực mình oán trách: "Chủ tử, An Uyển nghi làm như vậy, rõ ràng là muốn
khiến cho chủ tử khó chịu, đường này vốn bằng phẳng, lại cứ thích đi chậm
như sên bò."
Lục Khê bật cười: "Nàng ta thích đi nhanh hay đi chậm, thì cứ mặc kệ
nàng ta? Chúng ta vừa đi vừa ngắm phong cảnh không phải rất thú vị sao?"
Đối phương một lòng nhìn mình, mà mình lại nhàn nhã thưởng thức
phong cảnh ven đường, để cho sự kiêu ngạo của nàng ta như viên đá nhỏ
chìm xuống đáy biển, không đáp trả—— mới là biện pháp tốt nhất để đối
phó với kẻ địch.
Một lúc lâu sau, thấy đã thị uy đủ rồi, đoạn đường này cũng đã sắp bị
An Uyển nghi mài nhẵn.
Liếc nhìn Lục Khê vẫn im lặng phía sau, sự khinh bỉ nơi đáy mắt nàng
ta càng thêm rõ ràng. Chẳng những không có đầu óc, còn không có can
đảm, từ trước đến giờ chỉ biết chịu áp bức, chẳng biết phản kháng.
Hậu cung cần loại nữ nhân này, mới có thể nâng được địa vị của nàng ta
lên.