Nghĩ đến sự ân sủng hôm nay của hoàng thượng, trong lòng nàng ta
càng thêm hả hê.
Khó khăn lắm mới thấy liễn xa của An Uyển nghi biến mất khỏi tầm
mắt, Lục Khê buồn cười phân phó Vân Nhất: "Theo ta đến Ngự Hoa Viên
đi dạo một chút."
Vân Nhất cứ nghĩ trong lòng chủ tử nhà mình đang tức giận, muốn giải
giải sầu: "Vâng"
Nhìn dáng vẻ khéo léo của Vân Nhất, Lục Khê cười cười: "Em đến
Nhạc Thanh điện của ta bao lâu rồi?"
"Bẩm chủ tử, ước chừng một tháng."
"Có nghĩ đến việc ở lại phục vụ ta không?"
Vân Nhất giật mình ngẩng đầu lên, có chút luống cuống, lại có chút
không hiểu: "Chủ tử, mặc dù nô tỳ do Cao công công phái tới, nhưng nô tỳ
đã sớm xem mình là người của Nhạc Thanh điện, chủ tử ở đâu, nô tỳ sẽ ở
đó, tuyệt đối sẽ không rời khỏi."
Lục Khê gật đầu: "Ta biết tâm ý của em, nếu không phải trung thành với
ta, em đã nói chuyện ngày đó ta gặp Thượng Thư đại nhân cho Cao công
công rồi. Em cứ an tâm đi, đừng khẩn trương."
Vân Nhất nhìn nàng, hiển nhiên vẫn hết sức lo lắng.
Lục Khê chỉ đành phải cười cười trấn an: "Được rồi, nhìn dáng vẻ của
em kìa, giống như ta muốn ăn thịt em vậy. Ta chỉ muốn nói cho em biết,
Ảnh Nguyệt chỉ sợ sẽ không ở lại Nhạc Thanh điện lâu nữa đâu, sau này
cũng chỉ còn em ở cùng với ta, em có bằng lòng toàn tâm toàn ý đi theo ta,
làm cung nữ cận thân của ta không?"