Khóe môi xẹt qua ý cười, nàng hời hợt xoay đầu lại, phân phó Tiểu
Thuận: "Giơ đèn cao hơn, chú ý đường, đừng để té nữa."
"Vâng."
Ngày kế, trong ngự thư phòng, Cao Lộc cúi đầu đứng ở bên bàn đọc
sách, Minh Uyên vừa xem sách, vừa lơ đãng hỏi: "Vậy hắn nói thế nào?"
"Bẩm hoàng thượng, Quý đại nhân nói là do lúc hạ triều trở về không
cẩn thận để mất ngọc bội, nên phải quay lại cung tìm kiếm."
"Mất ngọc bội?" Minh Uyên cúi đầu nở nụ cười, nhớ lại ngày trước lúc
hắn lén chuồn ra từ chỗ Thái hậu để thăm mẫu phi đang bị bệnh nặng thì
cũng dùng cái cớ vụng về như vậy: "Vậy cuối cùng có tìm được không?"
"Quý đại nhân nói là không tìm được."
"Lúc ngươi nhìn thấy hắn, hắn đang làm gì?"
"Bẩm hoàng thượng, lúc lão nô thấy Quý đại nhân, Quý đại nhân không
làm gì cả, hình như là đứng ở đó. . . . . . Đứng ở đó. . . . . ."
Minh Uyên ngước mắt nhìn Cao Lộc một cái: "Cứ nói đừng ngại."
"Dạ, lão nô cảm thấy, Quý đại nhân là đang đợi người."
Minh Uyên cúi đầu không nói gì, đưa tay giở từng trang sách, ánh mắt
nhìn thẳng, giống như đang chuyên tâm xem sách. Thật lâu mới đáp: "Ta
biết rồi, ngươi lui xuống đi."
Cao Lộc thuận theo đáp một tiếng, thối lui ra khỏi đại điện.
Trong đại điện trống trải chỉ còn lại một người, hắn chậm rãi ngước mắt
liếc nhìn ánh tịch dương bên ngoài cửa sổ, mặt mũi kiên nghị, không nhìn
ra tâm tình gì.