không ít khí lực."
Áo choàng được mặc xong, mọi người tiếp tục lên đường.
Lúc đi qua Ngự Hoa Viên, Lục Khê lơ đãng liếc nhìn chiếc đình không
xa, một bóng đen thon gầy đứng ở đó, ẩn trong bóng đêm mờ ảo.
Một nhóm thị vệ đi qua, thấy nhóm người Lục Khê liền lập tức hành lễ,
hai bên đi lướt qua nhau.
Ai ngờ lúc này Tiểu Thuận đột nhiên bị vấp hòn đá, đèn lồng trong tay
rớt xuống đất, theo đường mòn lăn đến bên cạnh đình, Cao Lộc trách cứ:
"Làm gì mà không nhìn đường? Nhanh nhặt lên, đừng chậm trễ hành trình
của chủ tử ."
Ánh mắt mọi người cũng theo bóng dáng của Tiểu Thuận đi tới bên cạnh
đình nghỉ mát, thấy ở đó có một bóng đen đang đứng, liền sửng sốt.
Lục Khê chần chờ một lát, quay đầu lại nhìn Cao Lộc một cái, nhỏ
giọng nói: "Hình như có người."
Cao Lộc bình tĩnh quay người bảo đám thị vệ: "Khoan hãy đi, đến đó
kiểm tra thử xem."
Hắn mỉm cười nói với Lục Khê: "Lương Đệ chủ tử đi trước đi, ta an bài
mọi chuyện ở đây xong sẽ đến đó ngay."
Lục Khê cũng gật đầu, dẫn theo đám người tiếp tục đi đến Thanh Tâm
Điện.
Đi được một đoạn, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy những thị vệ
kia theo sự sai bảo của Cao Lộc đi đến bên cạnh lương đình, cuối cùng là
cảnh Cao Lộc với Quý Thanh An gặp nhau nói gì đó.