"Vân Nhất ."
"Có nô tỳ."
"Lát nữa đi nói với Cao công công, hôm qua ta gặp ác mộng đến giờ tâm
thần vẫn có chút không yên, tối nay muốn đến Thanh Tâm điện thắp hương.
. . . . ."
"Vâng"
"Ban đêm đi đường, chỉ có em cùng Tiểu Thuận che chở ta cũng không
an toàn, xin hắn lại phái vài người đến đây đi."
"Vâng"
Ban đêm, Cao Lộc bẩm báo chuyện này lên hoàng thượng, nói là Lục
Lương đệ ở Nhạc Thanh điện vì gặp ác mộng nên tâm thần hoảng hốt,
muốn đến Thanh Tâm Điện dâng hương.
Minh Uyên dừng một chút, chỉ lát sau liền nói: "Tối nay trẫm sẽ đến chỗ
Tiêu chiêu viện, không cần ngươi phục vụ, ngươi cầm cây Ngọc như ý này
tới tặng cho nàng, thuận tiện bảo thái y kê ít thuốc an thần, rồi hộ tống nàng
đến đó."
Cao Lộc đáp lời, lấy cây Ngọc Như Ý xong, mới dẫn người đến Thái Y
Viện.
Trên thực tế, Thái Y Viện ở hướng đông, Nhạc Thanh điện ở hướng tây,
hắn thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc là vì điểm nào khiến cho hoàng thượng
nghĩ đây là "Thuận tiện". Ước chừng “thuận tiện” là mệnh lệnh này của
người nhưng lại khổ thân kẻ làm nô tài như hắn.
Nhưng chủ tử của Nhạc Thanh điện này quả thật có chút bản lãnh, có thể
khiến hoàng thượng tự mình phái hắn đến tháp tùng. Phải biết từ khi hắn