về phủ thay y phục.
Nghe tiếng bước chân, Quý Thanh An liền xoay người lại, nhìn Lục Khê
muốn mở miệng, nhưng thấy Vân Nhất còn đứng đó hắn chần chờ một hồi
lâu, cuối cùng cung kính thi lễ: "Vi thần tham kiến Lục Lương đệ."
Ánh mặt trời tháng tư quá chói, khiến Lục Khê không nhịn được nhíu
mắt lại, đôi con ngươi thấy hơi bỏng rát.
Nàng bình tĩnh gật đầu một cái: "Thượng Thư Đại Nhân vừa lâm triều
xong à?"
Quý Thanh An gật đầu: "Vi thần thấy hoa trong Ngự Hoa Viên nở rất
đẹp, nên muốn tới đây ngắm một lát."
"Hoa trong cung tất nhiên không giống với hoa bên ngoài, cho dù đã qua
tháng tư, hoa ở đây vẫn rộn ràng như cũ." Nàng lạnh nhạt nói, liếc mắt nhìn
đóa mẫu đơn bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa: "Cũng có rất nhiều
người lưu luyến cảnh sắc trong cung này, lưu luyến đến không muốn về chỉ
sợ cũng không phải có mình đại nhân."
Quý Thanh An giật mình, chậm rãi nói: "Nhiều loại hoa lưu luyến không
khí trong cung, là bởi vì đất đai màu mỡ cùng hoa tượng có thể khiến nó
mãi tươi đẹp; còn có người lưu luyến, cũng chỉ là đóa hoa kia thôi. Dù là nở
rộ hay úa tàn, đóa hoa ấy ở trong lòng người lưu luyến, sẽ không vì thời tiết
khác nhau mà trở nên thay đổi."
Hắn đang ám chỉ vị trí của đóa hoa kia trong lòng hắn sẽ mãi không vì
ngoại cảnh tác động mà thay đổi ư?
Lục Khê lạnh nhạt nhìn hắn, nhưng mà trong nội tâm lại cắn chặt răng,
cố gắng khống chế hận ý. Lúc trước nàng cũng bị bộ dạng si tình này của
Quý Thanh An lừa gạt, hôm nay sao có thể dễ dàng mắc bẫy hắn lần nữa
chứ?