Nàng vươn tay ra, chậm rãi mơn trớn vùng bụng bằng phẳng, chợt nhớ
tới nơi đó đã từng dựng dục một tiểu sinh mệnh, nàng đã từng mỗi ngày
tưởng tượng ra hình dạng của bé con, tưởng tượng ra cảnh mình từng bước
dạy dỗ bé con trưởng thành.
Nàng chuẩn bị
《 Tam Tự kinh 》, 《 Kinh Thi 》 cùng với Đường Thi,
Tống Từ, suy nghĩ biết bao nhiêu thứ sẽ dạy cho bé con; nàng tự tay may áo
đầu hổ, quần lót nhỏ, tưởng tượng cảnh bé con mặc chúng; thậm chí nàng
còn tự tay khắc tên bé con lên chiếc Khóa Trường Mệnh, đó là tên nàng đã
nghĩ ra từ lâu, đậm chất thơ, cũng làm nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Quý Lục Dao.
Quý trong Quý thanh bảo an, Lục trong Lục Khê, Dao trong ca dao.
Vậy mà đến cuối cùng, là do hắn đích thân giết chết Dao nhi của bọn họ.
Lục Khê buông thõng tay, chiếc trâm ngọc trai tuột khỏi mái tóc, lăn
xuống theo đường nhỏ.
"Vân Nhất." Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, Vân Nhất liền tự giác chạy
bước nhỏ đi nhặt nó.
Lục Khê vội vàng ngẩng đầu nhìn Quý Thanh An, dùng loại ánh mắt bi
thương yên lặng truyền đạt tâm tình lúc này, khẽ nói: " Giờ Hợi tối nay, ta
sẽ trở lại."
Lúc Vân Nhất nhặt xong cây trâm quay trở lại, Lục Khê đã khôi phục bộ
dạng bình tĩnh của ngày xưa, vừa xa cách vừa lạnh lùng gật đầu với Quý
Thanh An, rồi xoay người rời đi.
Trong vườn hoa, chỉ còn lại một mình hắn thất thần nhìn theo bóng dáng
nữ tử đi xa dần.