Nàng muốn cho người khác nhìn thấy người Quý Thanh An gặp gỡ là
Ngụy Thải Nữ!
Lời này giống như một thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào trái tim, khiến
Ảnh Nguyệt nhất thời sợ hết hồn hết vía: "Chủ tử, làm sao ngươi có thể. . . .
. . Làm sao ngươi có thể đối xử với Quý đại nhân như thế!"
Nét mặt của nàng ta vừa kinh ngạc, vừa tức giận, giống như người Lục
Khê muốn hại của là người thân nhất của nàng ta vậy.
Lục Khê yên lặng nhìn Ảnh Nguyệt, giống như lại nhìn thấy tình cảnh
trước khi trọng sinh, người trước mặt muốn tư thông với Quý Thanh nhưng
chưa thành cũng quỳ trên mặt đất khổ sở cầu khẩn mình, khi đó nàng ta
than thở khóc lóc nói nàng ta động tình với Quý Thanh An thế nào, mà
mình không những không để ý đến tình cảm của nàng ta, còn không quý
trọng Quý Thanh An, luôn giận dỗi hạch sách hắn.
Rõ ràng là người đi theo tự mình nhiều năm, nhưng vì sao cả kiếp trước
và kiếp này đều vì kẻ bạc tình vô nghĩa kia phản bội chính mình, điều này
sao có thể khiến nàng không thất vọng đau khổ đây?
Trước khi sống lại, ở Quý phủ nhiều năm như vậy, nàng không tin Ảnh
Nguyệt lại không biết chuyện Quý Thanh An tư thông với thiên kim Thừa
Tướng, nhưng nàng lại chẳng nói cho mình nghe nửa chữ.
Lục Khê bình tĩnh lại, ngước mắt, vừa bất đắc dĩ lại vừa thương cảm
nhìn nàng ta: "Hoàng thượng đã hoài nghi ta, chỉ có kế này mới có thể rửa
sạch hiềm nghi, không đến nỗi nguy hại tới cha ta. Ảnh Nguyệt, ngươi đã
nói dù có chuyện gì cũng sẽ đứng bên cạnh ta, ngươi nhất định phải giữ bí
mật, biết không?"
Lòng Ảnh Nguyệt lạnh lẽo, nhưng vẫn cố gắng khống chế mình không
nên để lộ ra chút hận ý với Lục Khê, cúi mắt lễ phép đáp: "Vâng, chủ tử, nô
tỳ sẽ không nói ra đâu."