Vân Nhất có chút xấu hổ, đành cười cười: "Tỷ tỷ nói gì vậy, chủ tử thấy
mấy ngày trước tỷ tỷ bị thương, sợ tỷ đi ra ngoài nhiễm gió không tốt cho
thân thể thôi. Dù tỷ tỷ không đi ra ngoài, muốn biết bên ngoài có những
chuyện mới gì, muội muội đều sẽ nói cho tỷ nghe."
Thấy Ảnh Nguyệt không lên tiếng, Vân Nhất bắt đầu nói vài chuyện náo
nhiệt trong cung mấy ngày nay: "Vài ngày trước, An Uyển nghi làm hoàng
thượng vui vẻ, hoàng thượng liền tặng cho Tề hoa điện tháp Lưu Ly bảo
thạch, nghe nói bảo thạch này là do Tây Vực sản xuất, vô cùng trân quý,
trong cung không ít nương nương cũng phải đố kỵ đỏ mắt đấy. Còn có
khuya ngày hôm trước, nương nương đến Thanh Tâm Điện bái Phật thắp
hương, lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên, Cao công công liền phát hiện Lễ
Bộ Thượng Thư đứng ở đó không biết làm gì, sau khi hoàng thượng biết
chuyện này, hoàng thượng còn hỏi Cao công công một lúc lâu đấy."
Ánh mắt Ảnh Nguyệt bỗng ngưng trệ, vội vàng kéo tay Vân Nhất:
"Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì? Lễ Bộ Thượng Thư? Là Quý Thanh An
Quý đại nhân?"
Vân Nhất sửng sốt, theo bản năng trả lời: "Đúng vậy, hình như là Quý
đại nhân đó?"
Mặt Ảnh Nguyệt trắng bệch, ném chiếc váy bị mọt ăn trong tay xuống,
chạy qua hành lang đi tới tẩm cung nơi Lục Khê nghỉ ngơi.
Lúc này Lục Khê đang ngồi trên ghế dựa đọc sách, nghe tiếng bước
chân, khẽ ngẩng đầu nhìn nàng ta, nhưng không nói gì.
Ngực Ảnh Nguyệt phập phồng, không biết là vì hốt hoảng hay là vì chạy
nhanh, vừa dừng lại nàng ta liền lập tức hỏi: "Chủ tử, đêm hôm trước có
phải người gặp Quý đại nhân ở ngự hoa viên hay không?"
Lục Khê bình tĩnh rũ mắt tiếp tục xem sách, giống như không nghe thấy
câu hỏi của nàng ta, vẻ mặt nhàn nhạt, không có chút khác thường nào.