"Lúc trước ta có sai người đến Giang Chiết mua một ít lá trà thượng
hạng, nếu Quý đại nhân rãnh, có thể tới phủ ta phẩm trà." Thường Vệ
Quang cười cười nói xong, chậm rãi nâng bước rời di.
Nhìn bóng lưng Thường Vệ Quang, ánh mắt của Quý Thanh An tối lại.
Chẳng lẽ ông ta biết cái gì rồi?
Trước khi quen biết Lục Khê, hắn bước vào quan trường đã ba năm, thời
gian ba năm đủ để một Kim Bảng Trạng Nguyên đầy nhiệt huyết biến thành
một viên quan lão luyện, một thần tử khôn khéo “vàng đỏ nhọ lòng son”
rồi. Chỉ dựa vào một bụng kinh luân mà muốn phụ tá Quân Vương căn bản
không thể thực hiện được, chỉ có phụ thuộc cường quyền, mới có thể bò lên
trên.
Cũng vì vậy, dù đã phải lòng Lục Khê, hắn vẫn gạt nàng ỡm ờ đón nhận
nữ nhi của Thường Vệ Quang, Thường Tư Vân.
Vừa lấy được sự ủng hộ của Thừa tướng đương triều vừa lấy được nữ
nhi thùy mị lại hiểu cách phục vụ nam nhân của Thừa Tướng, đây quả thực
là lợi cả đôi đường. Nhưng hắn lại có ý với Lục Khê, nếu không chiếm
được nàng thì thật không cam tâm.
Nếu như Thường Vệ Quang đã biết cái gì đó, hắn sẽ nghĩ cách, dù sao
Thường Tư Vân cũng là nữ nhi của Thường Vệ Quang, hắn mà lộ liễu phản
bội Thường Tư Vân, sợ rằng vẫn sẽ làm Thường Vệ Quang không vui.
Nhạc Thanh điện.
Trong Thiên Điện, Ảnh Nguyệt cùng Vân Nhất mở tất cả các hộc tủ, lấy
hết y phục ra ngoài.
Mùa mưa ẩm ướt đã qua, trước khi mùa hè đến phải sửa sang lại hết
quần áo trong tủ treo, cái nào có nấm mốc thì đưa đến phòng giặt tẩy sạch,