Mà Minh Uyên lơ đãng liếc hắn một cái, ngay sau đó bắt đầu nói chuyện
khác.
Hạ triều, Quý Thanh An đang đi ra ngoài, lại đột nhiên bị người gọi lại.
"Quý đại nhân xin dừng bước."
Âm thanh già nua hùng hồn khiến Quý Thanh An phải ngừng chân,
quay đầu lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Thường Vệ Quang, hắn cúi
người vái chào: "Thừa Tướng."
Thường Vệ Quang khẽ gật đầu, cùng hắn đi ra ngoài cung: " Hôm nay
tinh thần Quý đại nhân có chút không tốt nhỉ, trên đại điện thất thần tới mấy
lần."
"Hạ quan thất trách, khiến Thừa Tướng chê cười rồi."
Thường Vệ Quang cười nói: "Khoa cử sắp tới, Quý đại nhân bị công vụ
phiền nhiễu, tinh thần không tốt cũng là lẽ thường. Chẳng qua ta nghe nói
đêm qua Quý đại nhân trở lại cung tìm kiếm ngọc bội bị mất, cũng khó
trách hôm nay không có tinh thần, ngọc bội kia đã tìm được chưa?"
Quý Thanh An bình tĩnh nói: "Đa tạ Thừa Tướng quan tâm, mặc dù
không tìm được ngọc bội, nhưng để Thừa Tướng lo lắng thay hạ quan, hạ
quan thật sự xấu hổ. Chỉ là một miếng ngọc bội thôi, không đáng nhắc đến."
Nụ cười sâu hơn, Thường Vệ Quang ha ha mấy tiếng, thâm ý nhìn Quý
Thanh An: "Quý đại nhân nói đùa rồi, nếu chỉ là một khối ngọc bội bình
thường, sao đáng giá để Quý đại nhân phải quay lại cung lúc nửa đêm canh
ba chứ? Ta nghe nói hoàng thượng cũng rất chú ý đến chuyện Quý đại nhân
mất ngọc bội đấy."
Cơ thể Quý Thanh An cứng đờ, im lặng.