bị sâu đục phải sửa sang, màu sắc bị phai hay ố vàng thì bỏ đi. . . . . . Tóm
lại tất cả y phục phải đem ra phơi lúc thời tiết còn chưa quá nóng gắt, rồi
mới xếp lại vào tủ lần nữa.
Ảnh Nguyệt vốn chẳng có cảm tình với Vân Nhất, đặc biệt là thời gian
gần đây trong lòng có hiềm khích với Lục Khê, mà Lục Khê đi đâu cũng
mang theo Vân Nhất, khiến Ảnh Nguyệt càng thêm chán ghét nàng ấy, cũng
vì vậy hai người sửa sang lại quần áo nửa ngày, nhưng một câu cũng không
nói với nhau.
Dưới hộc tủ có một cái lỗ bị sâu đục, chiếc váy Yên La hồng nhạt cũng
bị thủng mấy chỗ, Ảnh Nguyệt đưa ra hướng mặt trời nhìn một lúc lâu, lỗ
này không nhỏ, chẳng biết có thể sửa được không.
Vân Nhất bên cạnh quay đầu lại liếc nhìn, mỉm cười ngồi xuống chiếc
ghế bên cạnh nàng ta: "Bị mọt ăn rồi hả? Chất vải này ta biết rất rõ, nếu vá
lại sẽ có dấu, nhưng chúng ta thêu hoa văn lên trên, như vậy sẽ không nhìn
ra là từng bị hỏng."
Ảnh Nguyệt cười lạnh: "Muội muội hiểu biết cũng không ít nhỉ."
"Tỷ tỷ quá khen rồi, vài năm trước ta từng được Cao công công phái đến
giúp đỡ hoàng hậu nương nương, mang quần áo của hoàng hậu nương
nương đến cho cô cô của Thượng Y cục tu sửa, nên mới biết được một ít."
Dừng một chút, Vân Nhất nói thêm: "Nếu tỷ tỷ ở trong cung thêm vài năm
nữa, nhất định sẽ biết nhiều hơn ta."
Ảnh Nguyệt không bận tâm đến vẻ lấy lòng của nàng ấy, ngoài cười
nhưng trong không cười nói: "Ta đây sao có thể so bì được với muội muội
ngươi? Ngươi thông minh lanh lợi, lại biết phục vụ người khác, bây giờ chủ
tử đi đâu cũng mang ngươi theo, dù ta có ở trong cung thêm vài năm nữa,
thì cũng chỉ là một cung nữ thiếu hiểu biết mà thôi."